Cứ như mỗi ngày đều gọi vào thung lũng, nghe tiếng vọng lại của chính mình. Dù tính tôi tùy hứng, an phận, không thích thay đổi, cũng chẳng cần báo đáp khi cho đi, nhưng ngày nào cũng nghe tiếng vọng của mình vọng lại từ thung lũng, đến một ngày cũng sẽ thấy thật nhạt nhẽo.
Tôi vốn không phải người thích ép mình làm điều mình không thích, nên ngay khi cảm xúc này trỗi dậy, tôi đã thuận theo bản tính xóa hết những dòng chữ vừa gõ, rồi gửi cho Bùi Thư Thần một tin nhắn khác: "Bùi Thư Thần, anh muốn chia tay sao?"
Đến ngày hôm sau, anh ta vẫn không trả lời tin nhắn của tôi.
Sau đó thì anh ta cũng không hồi âm nữa.
Tôi coi như đó là ngầm đồng ý.
03
Thật ra tôi cũng không buồn nhiều lắm.
Có lẽ tình cảm của tôi dành cho Bùi Thư Thần đã cạn kiệt trong quãng thời gian dài lạnh nhạt này rồi. Nếu nói đúng ra, thì chỉ là có chút trống rỗng và hụt hẫng thôi.
Dưa Hấu
Vì tôi phải sửa những thói quen đã hình thành từ lâu, ví dụ như tôi không còn để ý đến vest hay sơ mi của đàn ông nữa, không còn vô thức chọn kiểu dáng và kích cỡ phù hợp cho Bùi Thư Thần trong catalogue đồ nam mới nhất, cũng sẽ không bảo người giúp việc nấu những món Bùi Thư Thần thích, không dọn dẹp nhà cửa cho anh ta, không nhắn tin hỏi han, và cũng không đến gặp anh ta nữa.
Công việc của tôi không quá bận rộn. Tôi có một phòng tranh nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-tri-bay-nam-toi-tu-bo/694782/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.