Quán chủ đến rất nhanh.
Nghe xong kế hoạch của ta, bà ấy không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, cúi đầu thật sâu:
"Lư nữ lang thật cao thượng, bần ni tự thẹn không bằng! Nhưng trong thành, dân đói không chỉ hàng trăm mà là hàng nghìn người, dù nữ lang có dốc hết tất cả, cũng chỉ có thể giúp đỡ tạm thời mà thôi."
Ta đỡ lấy cánh tay bà, nhẹ giọng nói:
"Quán chủ không cần lo lắng, trước mắt cứ lấy số gạo này nấu thành cháo loãng, rồi dùng danh nghĩa Đại Từ Quán để phân phát cho bách tính. Còn chuyện khác, ta sẽ tự nghĩ cách."
Nói xong, ta khoác áo choàng trắng, rời khỏi quán.
Bát Vân vội vàng nâng váy chạy theo sau.
"Nữ lang! Người định đi đâu vậy!?"
Ta đẩy cửa Đại Từ Quán, mỉm cười.
"Đi hóa duyên!"
Trước cổng, ta gặp được vị khách để hóa duyên đầu tiên.
Tạ Hoài Lăng khoác áo choàng phủ đầy tuyết, không biết đã chờ ở đây bao lâu.
Đây không phải lần đầu tiên hắn đến.
Bát Vân và các tỳ nữ đã vài lần bắt gặp, còn cảm thán rằng Tạ Hoài Lăng quả thực là một nam nhân si tình hiếm có trên đời.
Nhưng ta thậm chí không muốn để hắn chiếm được chút lợi thế nào bằng lời nói.
Ngay lập tức, ta kể cho họ nghe toàn bộ những gì xảy ra giữa ta và hắn.
Từ đó, không ai còn nhắc đến hắn trước mặt ta nữa.
"Huy Âm!"
Tạ Hoài Lăng vội vã bước tới, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ vui mừng:
"Cuối cùng… nàng cũng chịu gặp ta rồi."
Ta mỉm cười, ánh mắt ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-xuan-dai-vu-son-dao/2140369/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.