Ta không ngờ rằng, Tạ Hoài Lăng lại cẩn thận đến mức này.
Lấy lý do bị thương và phải hộ tống Công chúa, hắn đưa ta cùng Triệu Lan Nhược trở về kinh thành.
Trên đường đi, Triệu Lan Nhược lại tìm ta gây chuyện hai lần.
Nhưng rất nhanh, nàng ta nhận ra ta đã không còn đôi co với nàng ta nữa, mà trực tiếp ra tay luôn.
Nàng ta vốn quen cao ngạo, không muốn tự mình đánh nhau với ta.
Nếu sai cung nữ động thủ, thì thị vệ của Tạ gia lại đứng ra bảo vệ ta, khiến nàng ta chẳng làm gì được.
Bị ta đánh hai lần, Triệu Lan Nhược cũng biết điều hơn, không đến quấy rầy ta nữa.
Ta an tâm ngồi trong xe ngựa thêu khăn tay.
Khăn này thêu hoa thu hải đường, khăn kia lại là hoa ngọc lan trắng.
Tạ Hoài Lăng ngồi cùng xe với ta, nhưng ta chẳng buồn để ý hắn nói gì, coi như không nghe thấy.
Hắn muốn ôm ta, ta liền thừa cơ đẩy mạnh vào vết thương của hắn. Những vết thương chưa lành hẳn lại bị xé toạc, rách ra mấy lần.
Triệu Lan Nhược nhìn không nổi nữa, bảo hắn sang xe của nàng ta.
Nhưng Tạ Hoài Lăng từ chối.
"Ta và Công chúa ngồi chung xe, không hợp lễ nghi."
Triệu Lan Nhược tức đến run người.
Nàng ta liếc sang ta, ánh mắt tối sầm, rồi đột nhiên lao tới giật lấy chiếc khăn ta đang thêu dở:
"Lư Huy Âm, có phải ngươi đang cười nhạo ta không? Có phải trong lòng ngươi đang cười nhạo ta không!?"
Ta rút kim thêu, đ.â.m thẳng xuống mu bàn tay nàng ta.
"A!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-xuan-dai-vu-son-dao/2140374/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.