Tạ Hoài Lăng hoảng loạn, đưa tay lau đi giọt lệ trên mặt ta:
"Ban đầu đúng là vì Lan Nhược mà ta cầu hôn nàng với bệ hạ, nhưng hai năm bên nhau, người biết động lòng đâu chỉ có mình nàng?”
"Những ngày không có nàng ở bên, ta trằn trọc suốt đêm, nhắm mắt lại liền thấy nàng vẫn ở bên ta…"
Hắn siết chặt vòng tay, ôm chặt ta vào lòng, hơi lạnh trên người hắn quen thuộc đến mức khiến ta nghẹt thở.
"Ta hối hận rồi.”
"Chỉ có nàng… mới là người ta thật sự cần."
Ta đáp lại hắn—
Là một lưỡi d.a.o găm đ.â.m thẳng vào dưới bụng hắn.
Tạ Hoài Lăng ngây người, buông lỏng vòng tay:
"Nàng muốn g.i.ế.c ta?"
"Ngươi và Triệu Lan Nhược, ta hận không thể tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t các ngươi."
Ta xoay người, hai tay siết chặt chuôi dao, sợ hắn chưa chết, muốn xoay lưỡi d.a.o chọc sâu hơn.
Nhưng lại bị thị vệ đi theo hắn đẩy mạnh ra.
"Nữ lang!"
Mạch Đông thấy ta bị đẩy ngã, giãy giụa dữ dội, nhưng lại bị tên hắc y nhân khác khống chế, dùng tay đánh mạnh vào cổ, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất.
"Nàng muốn g.i.ế.c ta?"
Tạ Hoài Lăng dường như không thể tin nổi, cứ ngây ngốc lặp lại câu hỏi ấy.
"Nàng là thê tử của ta, sao có thể g.i.ế.c ta?"
Ta nhìn bảy tám tên hắc y nhân bao vây xung quanh, biết rõ hôm nay không thể g.i.ế.c hắn, cũng không thể trốn thoát.
Dứt khoát bật cười lạnh lẽo:
"Phải đó, ngươi không tin thì cứ lại đây, để ta đ.â.m thêm một nhát nữa!"
Hắn lảo đảo một bước.
Người hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-xuan-dai-vu-son-dao/2140375/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.