Tiểu Anh mở to mắt:
"Nhưng… nhưng muội là kẻ què..."
Giang Tuyết Hạc thản nhiên đáp:
"Thì đã sao? Muội đi còn nhanh hơn ta nữa."
Tiểu Anh mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng hồi lâu sau, trong mắt nàng chợt lóe lên ánh sáng.
“Được rồi."
Nàng kéo kéo vạt áo, giả bộ bất đắc dĩ:
"Cũng hết cách rồi, huynh bận quá, các ông lão cũng già yếu, chỉ có thể để muội làm thôi."
Giang Tuyết Hạc cười đến mắt cong cong:
"Vậy nhờ muội đấy."
Hắn dõi mắt nhìn theo bóng dáng cô bé đi vào trong hẻm, rồi quay lại, chạm phải ánh mắt của ta.
Thanh niên thoáng sững sờ, có chút bất đắc dĩ.
"Hôm nay được chút rảnh rỗi, vốn định tìm nàng, nhưng lại bị việc khác trì hoãn mất."
"Nếu chàng đến sớm hơn, ta cũng bận không gặp được. Bây giờ thì vừa hay."
Giang Tuyết Hạc cười nói:
"Cũng phải, giờ đây danh tiếng của Lư nữ lang vang khắp Ung Thành, nếu ta muốn gặp nàng, e là phải xếp hàng hai canh giờ mới tới lượt."
Ta cười đáp lại:
"Ta và Giang lang quân là cố nhân, miễn cho một canh giờ."
Mạch Đông lẩm bẩm:
“Vậy ta mở thêm một lối tắt cho tiểu Tướng quân, thế là có thể gặp ngay lập tức."
Chúng ta nhìn nhau, bật cười.
Giang Tuyết Hạc dẫn chúng ta đến quán hoành thánh duy nhất trong thành.
Ba bát hoành thánh rau dại nóng hổi, vỏ mỏng nhân đầy.
Ta ăn đến mức trên trán lấm tấm mồ hôi.
Hắn đưa cho ta một chiếc khăn tay.
Ta nhận lấy, nhìn thấy trên khăn thêu một chùm thu hải đường xiêu vẹo.
"Mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-xuan-dai-vu-son-dao/2140377/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.