Cơn giận trên mặt Giang Tuyết Hạc cũng dần lắng xuống theo tiếng khóc bi thương của hắn.
Thẩm công cười hòa giải:
“Hà tất phải so đo với một kẻ say rượu chứ!"
Mọi người lúc này mới hoàn hồn, vội vã xúm vào kéo tên quân sĩ ra ngoài.
Giang Tuyết Hạc nhẹ nhàng siết tay ta, như muốn trấn an, rồi cố nén giận, hướng về phía Thẩm công và Thẩm phu nhân cáo lỗi, dẫn ta rời tiệc trước.
Gió đêm lạnh buốt, hắn khoác một tấm áo choàng lên vai ta.
Chúng ta chậm rãi đi dọc theo con phố dài.
Những chiếc đèn lồng ven đường bị gió thổi chao đảo, lay động không ngừng.
"Nhà lão Trần có mười ba người, đều bị bọn tham quan bức ép đến chết, chỉ còn lại một người đệ đệ què chân."
Giang Tuyết Hạc im lặng hồi lâu, sau đó trầm giọng giải thích với ta:
“Hôm nay ta dù giận hắn, nhưng không đành lòng trách phạt quá nặng. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ dặn Mạch Đông, không để hắn lại xuất hiện trước mặt nàng nữa."
Ta sững sờ không nói nên lời.
Suốt mười chín năm qua, ta được dạy rằng—Lư thị ở Phạm Dương là một khối thống nhất, vinh nhục có nhau.
Chúng nữ lang như ta, nhận sự che chở của gia tộc, thì cũng phải cống hiến, thậm chí hy sinh vì gia tộc.
Nhưng chưa bao giờ ta ý thức rõ ràng như lúc này—
Rằng ta, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ phụ thuộc vào người khác.
Không ai quan tâm ta từng theo học đại nho, từng đọc vạn quyển sách.
Không ai để ý ta biết điều hương, giỏi xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-xuan-dai-vu-son-dao/2140380/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.