Giang Tuyết Hạc nôn nóng muốn bước đến bên ta, nhưng giữa đồng liêu, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt dõi theo từng bước chân ta, mãi đến khi ta đứng trước mặt hắn.
"Tuyết Hạc, ngươi dán mắt vào Lư nữ lang đến mức không rời được nữa rồi!"
Vị văn sĩ bên cạnh bật cười trêu ghẹo, cùng ta chào hỏi qua loa rồi tìm một cái cớ rời đi, kéo theo cả những người khác.
Ngay cả Mạch Đông cũng bị một nữ tướng kéo đi mất.
Dưới bức tường xám, chỉ còn lại ta và Giang Tuyết Hạc.
Chúng ta gần như cùng lúc lên tiếng:
“Chàng..."
“Nàng…”
"Ta vẫn ổn."
Hắn biết ta muốn hỏi điều gì, liền cười nhẹ, như thể muốn trấn an ta.
"Sáu năm trước, sau khi bị lưu đày đến Bắc địa, ta có cơ duyên quen biết Thẩm đại ca, Thu tỷ cùng các huynh đệ tỷ muội khác. Họ đều rất quan tâm ta."
Giang Tuyết Hạc nói rất nhẹ nhàng.
Cũng cố tình lảng tránh hoàn cảnh éo le lúc này.
Nhưng Mạch Đông sớm đã bán đứng hắn rồi.
"Dối gạt người khác."
"Chàng từng ba lần trọng bệnh, hai lần gãy chân."
Ta gắng sức kìm nén sự nghẹn ngào trong giọng nói:
"Ngày ta thành thân… chàng đã đến, đúng không?"
Ta cũng là từ miệng Mạch Đông mà biết được—năm ta thành thân, Giang Tuyết Hạc đã bất chấp nguy hiểm lẻn vào kinh thành.
Thẩm công và Thẩm phu nhân hết lời can ngăn, nhưng hắn chỉ nhẹ giọng nói:
"Đại ca, đại tẩu, ta mơ thấy nàng mặc hỉ phục không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ muốn được tận mắt nhìn thấy một lần."
Thẩm công bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-xuan-dai-vu-son-dao/2140382/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.