" Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
Cỏ non xanh rợn chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh.
Gần xa nô nức yến oanh,
Anh em hớn hở du hành nghĩa trang.
Ô tô, xe máy lướt ngang,
Bụi bay mù mịt, người vang tiếng cười."
- Khánh Dương, thắp hương cho ông bà nội xong rồi mình có đi đâu chơi tiếp không anh? - Khánh Ly hỏi.
- Đi đâu bây giờ đây em gái?
- Thì đi vòng vòng ngắm người chút chút. Em thấy trai thành phố hot boy quá trời.
Khánh Hoài lừ mắt nhìn Khánh Ly:
- Thôi đi em! Có mà anh em mình đi để làm đồ cho người ta ngắm thì có. Anh Khánh Dương, anh thấy không? Ai ai cũng nhìn anh em mình kìa! Đó! Mấy thằng nhóc góc mộ kia kìa! Nhìn gì mà nhìn khiếp thế! Này, có khi nào chúng nó là gay không nhỉ?
Khánh Dương mỉm cười:
- Kệ người ta đi! Em không nhìn họ sao biết họ nhìn mình?
Khánh Ly cười khúc khích:
- Mặc kệ người ta! Thôi anh em mình ghé lại quầy đằng kia ăn kem đi. Tự nhiên em thèm kem quá!
Khánh Dương véo má Khánh Ly:
- Em lúc nào mà chẳng thèm kem? Nói tự nhiên thèm không biết xấu hổ gì hết.
- Hì hì! Chỉ có anh là nói đúng trăm phần trăm.
Đi được hơn hai chục mét bỗng Khánh Dương dừng lại. Dưới gốc cây mít già, một nấm mộ nằm đơn độc và lẻ loi, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Khẽ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-doan-truong/2663510/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.