" Hôm nay mình với Khánh Hoài, Khánh Ly đi chơi thanh minh vui thật, được ngắm biết bao nhiêu là người thành phố. Công nhận dân thành phố ăn mặc đẹp dã man, người nào cũng nước hoa thơm phức. À mà không! Mình cũng không cảm thấy vui cho lắm khi vô tình nhìn thấy nấm mộ hoang của anh Hữu Phong. Sao khi ấy và cả đến bây giờ nữa mình cứ bị hình ảnh của ngôi mộ ấy hiện về trong trí tưởng tượng thế nhỉ? Phải nói là mình thật sự cảm thương cho anh ấy. Một nấm mộ nằm đơn độc lẻ loi, không một chút hương khói giữa một nghĩa trang sầm uất thì đúng là làm cho người ta thương xót thật. Anh ấy làm callboy. Không biết đấy là con đường anh ấy tự nguyện lựa chọn hay do số phận đưa đẩy nhỉ? Nhưng phải nói thật lòng, sao mình thấy xót thương cho anh ấy quá. Sống thì làm đồ mua vui cho không biết bao nhiêu người, còn khi chết đi, một người đoái hoài cũng không hề có. Đúng là đoạn trường! Là số mệnh!
Sống mua vui khắp người ta,
Hại thay thác xuống làm ma cô hồn.
Đau đớn thay kiếp đoạn trường,
Đường đời bạc mệnh cũng là đường chung.
Cũng trong ngày hôm nay mình bị một gã thành phố tông xe vào nữa chứ. Phải nói là khi ấy mình vừa đau vừa tức vô cùng. Ỷ là dân thành phố nên ngang nhiên phóng xe không biết trời đâu đất đâu nữa. Ờ, mà xem ra hắn ta ăn nói cũng lịch sự đấy chứ. Biết xin lỗi cơ đấy. Xem ra hắn ta cũng không khó ưa lắm. Ờ, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-doan-truong/2663511/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.