Trời đã tối, ngồi bên bàn học mà sao Khánh Dương không tài nào tập trung nổi. Mặc dù đã cố gắng nhắm chặt hai mắt, lắc mạnh đầu để xua đi hình ảnh tên thành phố đáng ghét đó nhưng chẳng hiểu sao nụ cười và giọng nói ấm áp của hắn cứ ùa đến trong tâm trí cậu. Khẽ thở dài, cậu bỏ bút xuống bàn rồi ra cửa sổ nhìn xuống phía dưới đường. Bên dưới đường, ánh điện sáng trưng của nhà bác hàng xóm soi rõ dáng một người thanh niên đang đứng trước cổng nhà cậu mà cứ thế ngó vào trong nhà, điệu bộ như vừa muốn gọi cổng lại vừa như không. Ha Đan? Khánh Dương sửng sốt! Đúng là bóng dáng của tên thành phố đáng ghét đó rồi. Đã tối thế này sao hắn còn tìm đến nhà mình làm gì vậy nhỉ?
Vừa để thỏa trí tò mò vừa không nhẫn tâm nhìn hắn cứ đi đi lại lại như vậy, Khánh Dương bước xuống mở cổng:
- Trời tối thế này anh còn làm gì trước cổng nhà tôi vậy?
Nhìn thấy Khánh Dương, Ha Đan nở nụ cười vừa mừng vui vừa bối rối:
- À... Nhóc đó à? Anh...
- Anh có chuyện gì không?
- Nhóc...nhóc muốn ăn kem không?
- Kem hả? Anh định mời tôi đi ăn kem?
- Ừ. Được không nhóc?
- Tôi...
- Sáng mai anh phải về thành phố rồi nên anh muốn nói chuyện với nhóc lần cuối.
" Phải về thành phố? Nói chuyện lần cuối? " - Sao nghe những câu như vậy Khánh Dương tự nhiên như cảm thấy lòng mình hụt hẫng hẳn đi.
- Anh phải về thành phố thật à? - Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-doan-truong/2663513/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.