- Chào nhóc, đến lấy điện thoại hả? - Vừa nhìn thấy Khánh Dương, Ha Đan đã mỉm cười toe toét. Nụ cười và ánh mắt hắn trông thật đáng ghét mà.
- Vâng. Anh sửa được chưa?
- Thì nhóc cứ vào nhà đã. Việc gì mà gấp thế?
Không nói gì, Khánh Dương bước vào và ngồi xuống ghế.
- Nhóc uống gì anh lấy cho?
- Ừ... Cho tôi một gáo nước mưa. Dù sao cũng đang khát.
- Gì? - Ha Đan trợn tròn mắt kinh ngạc - Nhóc uống nước mưa đó hả?
- Thì có sao đâu, việc gì mà anh phải tròn mắt như thế? Ở nhà mỗi khi trời mưa là tôi hứng một bể lớn, khát là chạy ra đó múc uống à. Vừa mát lại vừa ngọt, đã lắm.
- Ôi trời! Bó tay với thằng nhóc này! Ăn uống thế bảo sao không...Ờ, mà lạ đó nha, nhóc uống vậy sao vẫn có một dung nhan khiến người ta ngất ngây vậy hả?
- Tôi không biết! Phiền phức quá à, mau múc cho tôi một gáo nước đi. Khát muốn chết!
Ha Đan mỉm cười rồi mở tủ lạnh lấy ra một lon coca:
- Nhóc uống đi. Ở đây không có nước mưa.
Chẳng khách sáo, Khánh Dương đón lấy lon coca, bật nắp và tu cạn một hơi.
- Sao? Ngon hơn nước mưa không nhóc?
- Ừ thì cũng ngon.
- Anh bảo này, lần sau khát thì uống nước lọc hay nước sôi để nguội nhá. Uống nước mưa không sạch đâu.
- Kệ tôi! Liên quan gì đến anh?
- Ờ thì...
- Thôi, đưa máy cho tôi rồi tôi còn phải về học bài nữa.
- Tay nhóc... chuyện hôm nọ...
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-doan-truong/2663512/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.