- Cậu tỉnh rồi đấy à? - Gương mặt một vị bác sĩ già vẻ mặt hiền lương hiên ra trước mặt Khánh Dương - Cậu nằm mơ phải không?
- Cháu...cháu đang ở đâu vậy?
- Cháu đang ở một phòng cấp cứu của bar Thiên Đường. Thế nào? Cháu thấy trong người thế nào rồi?
- Cháu...Bụng cháu rất đau!
- Không sao đâu cháu. Ổn rồi. Vết thương sẽ hồi phục nhanh thôi. Cháu đã hôn mê ba ngày rồi đó.
- Ba ngày rồi? Bác sĩ, bọn chúng đâu?
- Ai?
- Chúng. Tên râu quai nón và bọn cận vệ. Cháu...cháu sợ! Sợ lắm!
- Ừm...à...không có gì đâu cháu. Bọn họ đã đi rồi.
- Không! Bác sĩ lừa cháu! Nhất định chúng vẫn ở đây. Bác sĩ, bác làm ơn đưa cháu trốn khỏi đây đi! Bác sĩ cháu cầu xin bác sĩ!
Hai tay Khánh Dương nắm chặt hai tay vị bác sĩ già, ánh mắt năn nỉ đến tội nghiệp.
- Ừ...Việc này...không được đâu cháu. Sức khỏe cháu còn chưa hồi phục. Cháu cần nghỉ ngơi cho khỏe đã.
- Không được đâu bác sĩ ơi! Cháu xin bác sĩ! Chúng sẽ hành hạ cháu! Chúng sẽ bắt cháu tiếp khách kiếm tiền cho chúng. Cháu xin bác sĩ hãy đưa cháu trốn khỏi đây!
- Việc này...
- Đi mà bác sĩ! Cháu van bác sĩ mà!
- Không đơn giản đâu cháu. Ở đây đâu đâu cũng có người của tên Sơn quai nón. Cháu không thoát được đâu.
- Vậy phải làm sao đây? Bác sĩ, đây là đâu? Bác cho cháu mượn điện thoại. Cháu...cháu gọi 113 báo cảnh sát. Đúng rồi! Chỉ có cảnh sát mới cứu được cháu thôi!
- Cảnh sát cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-doan-truong/2663519/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.