" Ha Đan ơi, ở NewYork anh có biết nhóc của anh đang bị giam cầm, đau đớn và tủi nhục như thế nào không? Anh có thương nhóc không? Anh có khóc khi biết nhóc cơ cực như thế này không? Nhóc nhớ anh lắm! Nhóc thèm được gặp anh! Nhóc thèm được nhìn anh lúc này! Nhóc muốn anh giải cứu nhóc ra khỏi đây! Nhóc muốn anh và nhóc sẽ là một gia đình hạnh phúc như những gì anh đã nói. Nhưng Ha Đan ơi, muộn rồi! Muộn quá rồi phải không anh? Nhóc đã rơi vào bước đường này, nhóc sẽ không thể nào là của anh được nữa. Là nhóc xấu xa, là nhóc đê tiện, là nhóc đã phụ tình anh, là nhóc đã không đợi được anh trở về. Anh hãy mắng nhóc đi, hãy đánh nhóc thật nhiều vào Ha Đan nhá! Nhưng Ha Đan ơi, xin anh hiểu cho nhóc! Dù cuộc đời nhóc, dù tấm thân nhóc có dơ bẩn đến bao nhiêu thì trái tim nhóc vẫn luôn luôn trinh bạch. Một trái tim trinh bạch chỉ trao một mình anh. "
" Bố mẹ ơi, ở quê bố mẹ có hay con trai của bố mẹ đang lâm vào ngõ cụt hay không? Một ngõ cụt tối tăm, tủi nhục và bẩn thỉu. Con đang khóc đây bố mẹ có biết không? Chắc bố mẹ chẳng thể biết vì trong mắt bố mẹ con vẫn theo " người tốt " đi làm và kiếm tiền một cách đường đường chính chính. Thế cũng tốt bố mẹ à! Ít ra như vậy bố mẹ sẽ không phải suy nghĩ, không phải đau khổ vì con. Bố mẹ ơi, đến bước đường này rồi nhưng con thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-doan-truong/2663520/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.