Nàng đang đi lòng vòng trong tẩm cung muốn chuẩn bị gì đó thì Ninh Úc đi vào, vung tay lên, tất cả cung nhân lặng lẽ lui ra, hai tỷ đệ ở riêng đã thành thường lệ.
“Hoàng tỷ.
”
“Đệ đến rồi à!” Đôi mắt Ninh Tương Y tỏa sáng, thiếu niên mới mười một tuổi đã cho người ta cảm giác vô cùng chững chạc, ở cổ đại, tầm tuổi này của hắn cũng coi như một nửa người lớn, lúc này hắn mặc bộ thường phục màu trắng, dáng người cao ráo đứng trước mặt Ninh Tương Y, mày kiếm hếch cao, mắt đen trong trẻo, chỉ dựa vào ngoại hình này, không biết sau này sẽ sát gái mức nào nữa!
Ninh Tương Y thầm gật đầu, kéo hắn vào phòng trong, đắc ý đưa cho hắn một món đồ.
“Đây là?” Ninh Úc mở ra xem, thì ra là một chiếc nhuyễn giáp vàng, nhuyễn giáp này dùng tơ tằm vàng và vân tơ núi Tuyết dệt thành, nhìn có vẻ mỏng, nhưng lại có thể ngăn được đao kiếm ám khí, là một món bảo vật hiếm có.
Năm nay nước Nguyệt tiến cống thứ này, Hoàng đế ban cho Ninh Tương Y, nàng lại cho mình.
Ninh Úc cười nói: “Đệ không cần.
” “Sao lại không cần?” Ninh Tương Y trợn mắt! “Ba tháng trước đệ bị hạ độc, lúc học cưỡi ngựa hai tháng trước bị con ngựa điên làm ngã, trong tiết kiếm thuật một tháng trước thì suýt nữa bị kiếm gấy làm rách ngực, đệ nói xem sao đệ lại không cần?!”
Ninh Tương Y càng nói, nét mặt càng tối đi, đều do nàng làm không tốt, nàng vốn muốn nuôi hắn, lại để hắn hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-chi-nguyen-ben-nguoi/806859/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.