Ninh Kham vô cùng kiên nhẫn, trước tiên là nói lại hoàn cảnh địa lí ở Tây Châu một lần nữa, sau mới hỏi: “Tả tướng cho rằng Trấn Tây Vương trấn thủ Tây Châu nhiều năm nhưng lại bó tay chịu chết với nạn hạn hán, trách ông ta vô năng, kiến nghị trẫm cử người thay thế Trấn Tây Vương.
Cũng có người cho rằng mười vạn binh mã hiện tại của Tây Châu nhiều mà chẳng có tác dụng gì, muốn giải tán một nửa!”
Ông ta khom lưng xuống, tựa như đang nói riêng với Ninh Tương Y nhưng giọng nói lại lớn đến mức cả cung điện đều nghe thấy, không ít đại thân sượng mặt, lúng túng vô cùng.
Nghe hết đầu đuôi sự việc, Ninh Tương Y nghiêng đầu chớp mắt, làm cho đóa cung hoa có gắn tua rua màu lục nhạt cài trên tóc rủ sang một bên, tôn lên gương mặt trắng nõn.
“Trấn Tây Vương vô dụng? Mười vạn binh mã là quá nhiều? Bó tay chịu chết với nạn hạn hán hàng năm?”
Càng nói nàng càng thêm khinh bỉ liếc mắt nhìn mọi người, lẩm bẩm thưa: “Nhi thần lại cảm thấy vị nhân tài nào nói ra lời này mới nên được thay thế, thật sự là cực kỳ ngu xuẩn.” Thấy nàng nói chuyện không khách khí như vậy, Tả tướng cười nhạt: “Vậy không biết công chúa có cao kiến gì?”
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại đang cười mỉa, cho rằng chỉ cần nghiên cứu chế tạo ra mấy thứ đồ vặt vãnh thì có thể vô pháp vô thiên sao? Một công chúa ngay cả cửa cung còn chưa bước ra thì có thể có cao kiến gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-chi-nguyen-ben-nguoi/806860/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.