Bởi vì đã là thiếp thân tiểu tư của Tô đại ca, ta đương nhiên cùng ngồi chung xe ngựa với hắn, con rắn nhỏ dựa bên cạnh hắn mỗi lần nhìn thấy ánh mắt giết người của ta, lập tức lui thật xa, đem vị trí tốt nhất nhường cho ta, Tô đại ca mặc dù cảm thấy kỳ quái vì sao con rắn nhỏ không quấn lấy hắn như trước, nhưng nhìn đến nó không có thay đổi bất thường nào khác, cũng sẽ không lưu ý nữa.
Một buổi chiều nọ, chúng ta trụ lại tại một khách ***, ta giống như bình thường đến phòng Tô đại ca tranh ăn tranh uống cùng con rắn nhỏ, cơm no rượu đủ, ta đang ngồi trên giường buồn chán, chợt thấy y phục Tô đại ca đặt bên cạnh gối có ánh sáng chợt loé, ta nhặt lên y phục, vì vậy liền thấy một viên minh châu lớn bằng trứng chim bồ câu lẳng lặng nằm ở đó.
“Đây là gì vậy?” Ta len lén hỏi con rắn nhỏ.
“Ta không biết nữa, hình như Tô đại ca… Tô công tử vẫn cất trong túi áo…”
Con rắn nhỏ bị ta liếc một cái, lập tức thông minh sửa lại xưng hô.
Hình như đã ở nơi nào gặp qua?
Đúng rồi, hạt châu này là lúc ở trong biển lửa của Lai Thăng khách ***, từ trong người tên ác nhân kia rớt ra, lúc đó ta bị cuốn vào biển lửa, mà Tô đại ca lại bị tia sáng của nó đánh văng ra khỏi biển lửa.
Nhưng mà vì sao nó lại ở chỗ của Tô đại ca?
Ta cầm viên minh châu trong lòng bàn tay, dưới ánh nến hạt châu phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-da-dinh-phien-lac/86721/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.