Vấn đề có đồng hành chung hay không bởi vì giấc ngủ của ta mà không giải quyết được gì, cho đến chạng vạng, chúng ta dừng lại nghỉ tại một quán trọ ở một trấn nhỏ.
Ta lấy cớ chân đau nhức, bắt Tô đại ca ôm ta vào phòng, ta dùng cả hai tay ôm cổ hắn, ôm hắn quá chặt chẽ, thấy hắn vì xấu hổ mà ửng hồng cả gương mặt, ta hài lòng rất muốn cười.
Không nghĩ tới Tô đại ca bình thường tuỳ tiện, vậy mà cũng có những lúc thực sự rất ngượng ngùng.
Thật ra chân ta đã sớm không đau rồi, vốn ta còn định sử dụng pháp thuật khiến cho vết thương khỏi hẳn, nhưng nghĩ lại làm vậy sẽ thành cớ để Tô đại ca đuổi ta đi, cho nên thôi.
Cơm tối ta ở trong phòng ăn một mình, ngoại trừ hoả kế của khách *** mang nước trà đến, không có ai đến xem ta, làm hại ta không có việc gì làm, chỉ có thể nằm úp sấp ở trên bàn nhìn ngọn lửa tim đèn không ngừng bừng lên đến xuất thần.
Đến khuya Tô đại ca mới đến thăm ta, hắn cầm trong tay cái hòm thuốc, nói với ta: “Thật làm phiền, ta vội vàng giúp Lý thúc bọn họ chữa thương, đã đến muộn.”
“Không muộn không muộn!” Chỉ cần đến là tốt rồi.
Tô đại ca thay thuốc mới cho ta, lại dùng vải bố băng bó kỹ, nói: “Đi ngủ sớm một chút đi, thoa thuốc xong, lại ngủ một giấc, đến ngày mai vết thương sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.”
“Tô đại ca…”
Thấy Tô đại ca muốn xoay người rời đi, ta vội vàng mở miệng gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-da-dinh-phien-lac/86722/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.