"A giao là thứ nữ nhân dùng, ngươi cần thứ đó làm gì?"
Tiểu tư lén lút liếc Thu Hà một cái.
"Không được nhìn nàng!"
Hắn vội cúi đầu, vẻ mặt lúng túng, giọng nhỏ đến mức ta gần như không nghe rõ:
"Là... là một vị nương nương cần."
Thì ra trong vương phủ, lại có thêm một vị nương nương.
Ngoại trừ ta, dường như tất cả mọi người đều đã biết.
4
Ta tìm tới tiểu viện kia, thấy hai nha hoàn đang quét dọn ngoài cửa, tiếng cười đùa lanh lảnh, chói tai đến mức khiến tim ta đau nhói:
"Vương gia đối với phu nhân nhà chúng ta thật tốt quá!"
"Đương nhiên rồi, phu nhân và vương gia từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nghe nói vài ngày nữa vương gia sẽ đón phu nhân vào phủ, phong làm trắc phi đấy!"
"Thật sao? Tiếc là chỉ có thể làm trắc phi thôi, còn chính phi kia, chỉ là một kẻ ngốc chẳng ra gì, nghĩ thôi cũng thấy uất ức cho phu nhân."
"Nhắc mới tức, vương gia vốn nên lấy phu nhân từ đầu, nếu không phải năm xưa thái hậu ép gả phu nhân cho người khác, sao để cho cái con ngốc kia nhặt được lợi lộc? Nhưng thôi, vương gia một lòng yêu phu nhân, lấy cái ngốc kia chỉ là để tức thái hậu thôi. Chờ sau này, đuổi con ngốc đó ra khỏi phủ, nâng phu nhân lên làm chính phi cũng chưa muộn."
…
Ta nấp sau tường, nghe rõ từng chữ từng câu, thân thể loạng choạng, gần như không đứng vững.
Ta chưa từng biết, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-hanh-phuc-ben-nguoi/2719335/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.