Trước kia ta chỉ nghĩ, lấy được Tiêu Mặc chính là hạnh phúc nhất trần đời.
Bây giờ mới hiểu, được ở bên gia đình, được yêu thương cưng chiều, mới là hạnh phúc thực sự.
Ca ca ta sững người, nhìn ta kỳ lạ:
"Sao tự dưng khóc?"
"Muội vui mà."
"Thần thần bí bí, ta đi đây."
Ta hít mũi, hỏi anh:
"Ca, huynh đi đâu săn gà rừng ở đâu?"
"Ngọc Sơn."
Ta sững người — Miếu cầu duyên kia, nằm ở Ngọc Sơn!
"Ca!"
Ta vội vàng chạy lại:
"Dẫn muội đi với! Muội cũng muốn đi!"
Ta phải đến lấy lại tấm thẻ cầu duyên đó, nếu không, trong lòng luôn thấy bất an.
Ca ca ta ngạc nhiên:
"Muội cũng muốn đi? Kỳ lạ thật, chẳng phải muội rất ghét muỗi rừng sao... Thôi được, đi đi, dùng cây cung nhỏ hồi bé của ta vậy."
8
Ta đi theo ca ca đến đó, cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Phó Hạc Dương.
Hắn mang theo một gã tùy tùng, đi giữa đám thiếu niên công tử, vừa nói vừa cười, tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng còn bày ra động tác giương cung lắp tên, khiến đám công tử kia liên tục kêu lên kinh ngạc.O Mai d.a.o muoi
Trong số đó có người đầu tiên nhìn thấy ta, vội vàng nhắc nhở những người khác:
"Phó Hạc Dương, kia kia kia, chẳng phải là người đó sao?"
"Sao nàng ta lại tới đây? Chẳng lẽ nghe được tin ngươi tới săn bắn, nên cố ý bám theo?"
"Đi đi đi, mau đi thôi, đừng cản trở chuyện tốt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-hanh-phuc-ben-nguoi/2719338/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.