🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta không dám ngẩng đầu, cắn môi đáp:

 

"Thay xiêm y."

 

"Thay xiêm y? Hình như nơi này không phải chỗ thích hợp."

 

"Vậy sao? Vậy chắc ta đi nhầm rồi."

 

Hắn không nói, ánh mắt cụp xuống, rơi vào tay ta:

 

"Trong tay cầm cái gì vậy?"

 

Ta nghẹn thở:

 

"Không có gì."

 

Nhưng hắn lại nói:

 

"Thẻ ước nguyện sao?"

 

Không hiểu vì sao, ta cảm thấy mình như bị một thứ gì đó đè ép rất nặng nề.

 

Ta đành phải thừa nhận:

 

"Đúng vậy."

 

"Trên thẻ viết gì?"

 

"Ngày hôm qua trước điện, ta đã nói rồi mà."

 

"Là tên Phó Hạc Dương?"

 

Ta cứng cổ trả lời:

 

"Đúng vậy, thẻ ước nguyện đương nhiên là phải ghi tên người trong lòng."

 

"Người trong lòng..."

 

Câu trả lời này dường như khiến hắn càng thêm khó chịu, hắn ho khan một tiếng, tựa như ngọn đèn trước gió, giọng run rẩy:O Mai d.a.o muoi

 

"Có thể cho ta xem được không?"

 

Trong lòng ta như có trống đánh liên hồi, càng lúc càng hoảng loạn:

 

"Điện hạ xem cái này làm gì?"

 

"Chưa từng thấy qua, nên muốn xem thử."

 

Ta giấu thẻ ra sau lưng:

 

"Đây là vật riêng tư của thần nữ, xin thứ cho thần nữ không thể tuân theo. Nếu điện hạ muốn xem, trên cây vẫn còn rất nhiều."

 

Hắn không ép nữa, lại hỏi:

 

"Vậy tại sao ngươi gỡ xuống? Thẻ ước nguyện mà tháo xuống thì sẽ không còn linh nghiệm nữa."

 

Ta cụp mắt đáp:

 

"Thần nữ ái mộ Phó tướng quân, nhưng tướng quân không có ý với thần nữ, cho nên thần nữ nghĩ miếu Nguyệt Lão này chẳng linh nghiệm gì cả, nên mới tháo xuống."

 

"Vậy sau đó thì sao?"

 

"Đổi sang một ngôi miếu khác cầu tiếp."

 

Im lặng một lúc, đôi mắt hắn đỏ lên, dường như cười khẽ:

 

"Xem ra ngươi đối với Phó Hạc Dương, đúng là tình sâu nghĩa nặng."

 

"Đúng vậy, tình căn sâu nặng, không thể tự thoát."

 

"Có thể nói cho ta biết tại sao không?"

 

Ta bình thản đáp:

 

"Từ nhỏ thần nữ đã ngu dốt, thường bị người đời chê cười, chỉ có Phó tướng quân là người duy nhất chưa từng cười nhạo thần nữ."

 

Hắn ngẩn người:

 

"Ngươi chưa từng ngu dốt, đừng tự tổn thương mình bằng những lời như vậy."

 

Tim ta chùng xuống.

 

Như thể quay lại những năm tháng trước kia, khi hắn từng che chở cho ta.

 

Người khác mắng ta ngốc nghếch, chỉ có hắn nói: Gia Ngư là người thuần lương nhất thế gian, tuyệt đối không phải kẻ ngốc.

 

Nhưng, người tốt như Tiêu Mặc, lại vào ngày ta sinh nở, bỏ ta mà đi bầu bạn cùng một nữ nhân khác.

 

Ta sẽ không bao giờ tin hắn nữa.

 

Ta hít sâu một hơi, đè nén chua xót trong lòng, lạnh nhạt nói:

 

"Đa tạ điện hạ, thần nữ còn việc, xin cáo lui trước."

 

Ta lách qua người hắn, bước về phía cửa viện.

 

"Thẩm Gia Ngư!"

 

Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng khi ta quay đầu lại, lời nói bỗng nghẹn lại.

 

Bởi vì không biết từ khi nào, Phó Hạc Dương đã đứng ngay cửa.

 

"Ninh Vương điện hạ." Phó Hạc Dương khẽ chắp tay hành lễ, rồi nhìn ta, vành tai đỏ bừng:

 

"Ta vừa mới tới, thấy muội mãi chưa ra, nên đến tìm."

 

Ta gật gật đầu, theo hắn rời đi.

 

Tiêu Mặc thân thể lảo đảo, chống tay lên tường gắng gượng, mắt vẫn dõi theo bóng chúng ta đi xa dần.

 

10

 

Rời khỏi miếu Nguyệt Lão, mấy người chúng ta cùng nhau leo lên núi.

 

Phó Hạc Dương suốt dọc đường gần như không nói câu nào, nhưng ta cứ có cảm giác kỳ quái, lại không nói rõ được là kỳ ở chỗ nào.

 

Hình như... hắn có chút không dám nhìn ta?

 

Buổi chiều, sau khi kết thúc chuyến đi săn, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị hồi phủ.O Mai d.a.o Muoi

 

Phó Hạc Dương xách theo một đống chim trĩ, thỏ rừng, đưa hết cho ta:

 

"Ngươi làm gì vậy?"

 

Hắn không nhìn ta, thản nhiên ngắm ra xa:

 

"Ta không thích ăn, tất cả cho ngươi."

 

"... ..."

 

"Nhận lấy đi."

 

Hắn buông đống chiến lợi phẩm xuống, bước đi rất tiêu sái.

 

Ca ca ta thì vui ra mặt, được nhặt không một đống đồ ăn, cười đến không khép nổi miệng, nói tối nay gọi cả xóm lại ăn tiệc, nào là thỏ cay tê, nào là thỏ kho tàu.

 

Thu dọn xong, chúng ta chuẩn bị xuống núi.

 

Ta sờ thử bên hông, mới giật mình phát hiện tấm thẻ ước nguyện đã mất từ lúc nào. Nghĩ kỹ lại, hình như là lúc chia tay với Phó Hạc Dương thì làm rơi mất:

 

"Ca, chờ ta chút, ta làm rơi đồ rồi, đi tìm nhanh rồi về!"

 

Ta nói xong liền chạy vội vào trong rừng.

 

Lúc ấy, Phó Hạc Dương và Đắc Bảo vẫn chưa rời đi.

 

Đắc Bảo vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi:

 

"Thưa tướng quân, sao ngài lại đem hết chiến lợi phẩm cho cô nương Thẩm gia vậy?"

 

Phó Hạc Dương mím môi cười nhạt:

 

"Đây gọi là lấy đào đáp lý, ngươi hiểu gì chứ?"

 

"Hả? Tướng quân, ngài đây là, cây sắt cũng nở hoa rồi sao?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.