Công chúa Vinh Xương hơi kinh ngạc:
"Ai vậy?"
"Chính là cô nương Thẩm gia đó!" Phu nhân Lý che miệng cười.
"Kinh thành ai chẳng biết, cô nương Thẩm gia ngay cả phép tính trong mười cũng không rõ ràng, trò khó thế này, đến chúng ta còn mất công giải, huống chi là Thẩm cô nương. Chi bằng đổi sang trò chơi với lá cây hay ném hồ đi?"
Vừa dứt lời, cả sảnh đường đều cười rộ lên.
Bởi vì, điều nàng ta nói là sự thật, ta bẩm sinh ngu dốt, tính toán vụng về, việc này ai ai trong thành cũng hay biết.
"Cái con nhỏ này không muốn chơi còn đổ lỗi cho người khác!"
"Không phải đâu! Ta thật lòng mà, nhìn Thẩm cô nương lẻ loi một mình, nên muốn chăm sóc nàng thôi."
Lý phu nhân vừa nói, vừa quay sang nhìn ta, cười tủm tỉm, bộ dáng hết sức vô hại.
Ta chợt nhớ ra, kiếp trước khi nàng ta nói lời tâng bốc ta, cũng chính là nở nụ cười như thế.
Chỉ là khi đó, ta không hiểu thế nào là giả tạo.
Ta cũng mỉm cười đáp lại, đứng lên:
"Ai nói ta không chơi được trò này?"
Cả hội trường lập tức yên lặng, ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía ta.
Có người còn nhỏ giọng thì thầm:
"Đứa ngốc kia mà cũng biết nổi giận sao?"
Lý phu nhân sững sờ một chút, sau đó bật cười:
"Thẩm cô nương, ngươi không phải đang giận đấy chứ? Ta chỉ là tính tình thẳng thắn, không có ác ý đâu, ngươi cũng không cần phải cố chấp làm gì."
Ta không buồn phí lời với nàng ta, bước thẳng lên trước, nhận lấy cây bút than từ tay thị nữ, suy nghĩ một chút, rồi điền hết sáu ô còn lại.O Mai d.a.o Muoi
Mọi người ai nấy đều mang vẻ xem kịch vui, cho đến khi có người chợt thốt lên:
"Hình như đúng rồi đó!"
"Thật á? Không thể nào!"
Cả đám người xúm lại kiểm tra, nhao nhao tính toán:
"Đúng thật! Nàng ấy giải ra rồi!"
"Trời ơi, thì ra là như vậy, ta suýt chút nữa cũng ra được!"
"Sao có thể thế được? Có phải nàng ta gian lận không?"
Lý phu nhân tức giận xoá hết các con số trong ô vuông, tuỳ tiện viết ba số mới lên:
"Ngươi làm lại đi!"
Ta vốn không muốn tiếp tục cái trò trẻ con này, nhưng vẫn nhịn xuống, tính nhẩm một lúc, rồi điền đáp án mới, sau đó không buồn để ý tới họ nữa, đặt bút than xuống, an nhiên ngồi uống trà.
Bọn họ lại lao nhao tính toán, nhưng càng lúc càng yên lặng:
"Đúng rồi..."
"Ra đề tùy tiện mà nàng ấy cũng giải được."
Không còn ai dám nói lời nào.
Công chúa Vinh Xương nhìn ta rồi nhìn tấm bảng, cuối cùng cũng phản ứng lại, khẽ ho một tiếng, tuyên bố:
"Hôm nay, người chiến thắng trò Cửu Cung Cách chính là Thẩm Gia Ngư, phần thưởng này cũng thuộc về nàng!"
Thị nữ bưng lên một chiếc hộp gỗ tinh xảo.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, muốn nhìn xem ta nhận được bảo vật gì.
Ta lại cố tình chậm rãi, tỉ mỉ thưởng thức đường nét chạm trổ trên hộp gỗ.
Bọn họ nghiến răng ken két, nhưng cũng đành bất lực.
Một lát sau, công chúa Vinh Xương cười nói:
"Các vị cũng đừng buồn bã, Vinh Xương cũng chuẩn bị một phần quà nhỏ cho mỗi người, xin hãy vui lòng nhận lấy."
Nói xong, nàng nhìn ta:
"Thẩm cô nương, mau mở hộp xem phần thưởng là gì đi."
Ta khẽ mỉm cười, lúc này mới mở hộp ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy vật bên trong, đồng tử ta đột nhiên co lại.
Phần thưởng này, chính là cây trâm Kim Chi Ngọc Tuế mà kiếp trước Tiêu Mặc đã tặng cho ta!
Đó là món quà hắn tự mình vẽ bản thiết kế, nhờ thợ thủ công trong cung chế tác sau khi chúng ta thành thân, tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây.
Tấm bình phong sau lưng lay động, Tiêu Mặc chậm rãi bước ra.
Môi hắn trắng bệch, giọng trầm thấp hỏi ta:
"Thẩm cô nương, cây trâm này... nàng còn thích chăng?"
Đến lúc này, ta mới bừng tỉnh.
Thì ra, bữa tiệc thưởng hoa hôm nay, chỉ là một phép thử.
Dù ta thắng hay thua, cây trâm này cũng sẽ rơi vào tay ta.
Tiêu Mặc... cũng đã trọng sinh rồi.
14
Ta hít sâu một hơi, che giấu vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt, ngẩng đầu lên, hoảng hốt hành lễ:
"Tham kiến Vương gia, Vương gia sao lại ở nơi này..."
Những người khác cũng vội vàng theo ta hành lễ.O Mai d.a.o Muoi
Tiêu Mặc không trả lời, chỉ nhìn ta hỏi:
"Thẩm cô nương còn chưa trả lời bổn vương, cây trâm này, có vừa ý hay không?"
Ta ngẩng đầu, cười cầm lấy cây trâm:
"Đương nhiên là thích rồi, cây trâm này chế tác tinh xảo, tạo hình độc đáo, thần nữ chưa từng thấy trâm nào đẹp như thế!"
Một lát sau, hắn chậm rãi nói:
"Cây trâm này còn có tên là Kim Chi Ngọc Tuế, hàm ý... phu thê đồng tâm, hạnh phúc mỹ mãn."
Ta khựng lại một chút, rồi mỉm cười đáp:
"Thật là một hàm ý tốt đẹp, thần nữ nhận được trâm này, nhất định sẽ có thật nhiều niềm vui và phúc khí!"
Tiêu Mặc lặng lẽ nhìn ta.
Hắn không biết rằng, ta đã học được cách che giấu cảm xúc, không còn là Thẩm Gia Ngư ngây thơ yếu đuối của thuở ban đầu nữa.
Thật lâu sau, ánh mắt hắn dần trở nên u ám:
"Đã thích như vậy, sao Thẩm cô nương không thử cài lên tóc xem?"
"Vâng."
Ta bình thản nâng tay, cắm cây trâm lên búi tóc, còn tươi cười quay sang hỏi người bên cạnh:
"Có đẹp không?"
Người ngồi cạnh ta, chính là kẻ từng tham dự thọ yến của Thái hậu hôm trước, nhìn ta, che miệng cười khúc khích:
"Đẹp lắm, cây trâm này quả thật rất hợp với cô, nếu để Phó tiểu tướng quân nhìn thấy, chắc chắn sẽ say mê không rời mắt!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.