Ta cúi đầu, mỉm cười e thẹn.
Tiêu Mặc nhìn ta, ánh sáng trong mắt hắn hoàn toàn tắt lịm.
Hắn ho khẽ, trên khăn tay đã lấm tấm m.á.u đỏ.
"Vương gia!"
Có người muốn tiến tới đỡ hắn, nhưng bị hắn gạt đi:
"Không sao. Bổn vương vốn định uống cùng chư vị một chén, chỉ tiếc thân thể không khoẻ, đành phải cáo lui trước. Mời các vị cứ tự nhiên."
Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta một lúc, cuối cùng cũng không nói gì thêm, bước chân lảo đảo, rời đi trong vẻ thê lương.
Đợi hắn đi xa, ta mới lặng lẽ ngồi xuống, từng chút một lấy lại nhịp thở.
Ngày đó tại miếu Nguyệt Lão, ta đã nhận ra ánh mắt hắn nhìn ta có điều khác thường.
Thì ra, ta đoán đúng rồi, hắn thực sự cũng đã trọng sinh.
Nếu đã trọng sinh, vì sao hắn còn đến tìm ta, mà không đi tìm thanh mai trúc mã của mình?
Chẳng lẽ vì thấy ta đã c.h.ế.t, nên mới hối hận?
Ta siết chặt lấy chén trà, ngón tay trắng bệch.
Nhưng hối hận thì có ích gì?
Nếu ta không trọng sinh, ta nào còn cơ hội chờ hắn bù đắp!
Ông trời đã cho ta một lần nữa sống lại, tỉnh táo đối mặt tất cả, ta nhất định phải sống thật tốt.
Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bước lại vết xe đổ ngày xưa.
15
Yến tiệc kết thúc, rất nhiều người đã uống say, ba người một nhóm, năm người một hội, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Ta cáo từ Công chúa Vinh Xương, rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-hanh-phuc-ben-nguoi/2719343/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.