Ta không hiểu binh pháp, càng không thể theo hắn ra chiến trường, chỉ có thể dốc lòng dặn dò.
“Còn gì nữa không?”
“Còn!”
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, nghiêm túc dặn:
“Phó tướng quân, ta còn ba điều ngàn vạn lần phải nhớ.”
“Ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn lần không được truy kích quân địch khi chúng đã tan tác.”
Hắn lặng lẽ nhìn ta:
“Hình như nàng cứ luôn nhấn mạnh điều này.”
“Huynh đừng bận tâm, chỉ cần nhớ kỹ là được!”
Ta nghiêm giọng.
Lặng im một lúc, hắn mím môi:
“Ta nhớ rồi. Thẩm Gia Ngư, nếu ta chiến thắng trở về, có thể tới nhà nàng cầu thân không?”
Ta ngẩn người:
“Nếu huynh còn sống trở về, ta sẽ gả cho huynh.”
“Ta nhất định sẽ sống mà trở về.”
Hắn mỉm cười, thúc ngựa đi mất.
Tháng chín, tin chiến thắng truyền về, Phó Hạc Dương g.i.ế.t địch vô số, thu hồi một vùng đất rộng lớn.
Tháng mười, quân Đát Đát bị đẩy lui tới chân núi Hạ Lan.
Ta ở nhà ngày càng lo lắng, cuối cùng quỳ gối trong Phật đường, cầu khấn cho Phó Hạc Dương bình an trở về.
Tháng mười một, tin từ biên cương báo về: Phó Hạc Dương vì truy kích địch tháo chạy, vượt biên giới, rơi vào phục kích của quân Đát Đát, từ đó bặt vô âm tín.
Kiếp trước cũng như vậy, hắn lọt vào bẫy, sống c.h.ế.t không rõ, một tháng sau truyền về tin dữ.
Ta choàng ngồi dậy, trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ.O Mai d.a.o muoi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-hanh-phuc-ben-nguoi/2719348/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.