🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chỉ đến khi nghe tiếng chân binh lính rầm rập chạy ngang đầu, ta mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, thì thào hỏi:

 

“Sao huynh trốn ra được?”

 

Hắn cười khẩy một tiếng:

 

“Bọn man rợ đó vốn chẳng phải đối thủ của ta, chỉ nhờ thuốc mê mới hạ được ta. Giờ thuốc đã tan, mấy sợi dây đó, giữ nổi ta sao?”

 

“Thì ra là vậy. Nhưng… chúng ta phải trốn ra ngoài kiểu gì?”

 

“Yên tâm. Quân đội Phó gia đang đóng gần huyện Lộc, giờ này chắc cũng đã tới nơi. Không tới hai ngày nữa, bọn Đát Đát sẽ bị đánh bật. Chúng ta chỉ cần cố gắng trốn kỹ là được.”

 

“Được.” Ta gật đầu, lại quay sang nhìn Tiêu Mặc.

 

Phó Hạc Dương giật mình:

 

“Mải nói chuyện với nàng, ta quên mất phải băng bó cho ngài ấy! Mau! Trễ nữa ngài ấy sẽ mất mạng mất!”

 

Chúng ta ở dưới giếng suốt một ngày một đêm, mãi đến khi trời sáng hôm sau, Tiêu Mặc mới tỉnh lại.

 

Hắn nhìn ta, ánh mắt như tan vỡ, đầy bất cam và tuyệt vọng:

 

“Gia Ngư, nàng thực sự chán ghét ta đến mức ấy sao?”

 

“Thần nữ không chán ghét ngài.” Ta cúi đầu, nghĩ một chút rồi nói.O mai d.a.o muoi

 

“Chỉ là… Phó Hạc Dương là tướng quân, là người bảo vệ giang sơn, Đại Khánh không thể thiếu hắn. Còn ngài… dù sao cũng không có mấy tác dụng, cho nên…”

 

“Ta vô dụng sao?”

 

Hắn trừng lớn mắt, suýt nữa lại ho khan.

 

Phó Hạc Dương mặt ửng đỏ, vội vã lên tiếng:

 

“Gia Ngư, sao nàng có thể nói vậy? Vương gia bao năm qua đã diệt bao nhiêu phản loạn thổ phỉ, kinh thành được yên bình là nhờ có người đấy.”

 

Dù đang bênh vực Tiêu Mặc, nhưng trong mắt hắn, niềm vui vẫn lộ rõ, giấu cũng không giấu nổi.

 

Hắn nhìn ta, khóe môi hơi cong lên, rồi nhanh chóng mím lại như muốn thu lại cảm xúc.

 

Tiêu Mặc nhìn ta, bình tâm lại một lúc lâu, khẽ cười tự giễu:

 

“Ta hiểu rồi.”

 

“Chung quy, là ta đã thua.”

 

22

 

Ba ngày sau, khi chúng ta đã đói đến mức không nhấc nổi đầu dậy, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng tù và của triều đình.

 

Trong thành giao chiến suốt nửa ngày, rồi mới dần dần yên ắng lại.

 

Phó Hạc Dương nhặt đá đập vào vách tường.

 

Có người thò đầu xuống nhìn, vội vàng kêu lên:

 

“Dưới này còn người sống! Mau, mau tới đây!”

 

Vài binh sĩ thả dây xuống, lần lượt kéo từng người chúng ta lên, lại đưa nước và cháo cho chúng ta ăn.

 

Ta rốt cuộc cũng có chút sức lực, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy khắp nơi là hoang tàn đổ nát.

 

“Đi thôi, chúng ta về nhà.” Ta nói.

 

Phó Hạc Dương cõng Tiêu Mặc, dắt ta hướng về cổng thành.

 

Ra khỏi thành, chúng ta thấy phía xa có một đám người vây quanh thứ gì đó.

 

Ở giữa, một nam nhân ngã gục dưới đất.

 

Ta nhìn kỹ, trong lòng chấn động: Là ca ca của ta!

 

“Đó... đó là ca ca ta! Ca ca ta làm sao vậy?”

 

“Ca ca!”

 

Ta vội vàng chen vào đám người.

 

Một người bên cạnh vội nói:

 

“Ngươi là muội muội của công tử này à? Ôi trời, vị công tử này cứ tưởng ngươi c.h.ế.t rồi, nên ngất xỉu mất!”

 

“Cái gì?”

 

Ta cuống quýt đỡ lấy ca ca.

 

Phó Hạc Dương cũng vội vàng chen vào, giúp ta bấm nhân trung cho huynh ấy.

 

Chốc lát sau, ca ca tỉnh lại, vừa mở mắt đã đỏ hoe, bật khóc không thành tiếng:

 

“Muội muội ta... Muội muội ta c.h.ế.t rồi! Muội muội ta c.h.ế.t rồi!”

 

Phó Hạc Dương nhanh chóng nói:

 

“Không c.h.ế.t! Không c.h.ế.t! Muội muội ngươi vẫn còn sống!”

 

“Muội ấy c.h.ế.t rồi! Muội ấy c.h.ế.t rồi!”

 

Ca ca chỉ vào t.h.i t.h.ể nữ nhân bị vùi một nửa dưới chân thành, khóc đến nghẹn ngào:

 

“Chúng g.i.ế.t muội ấy rồi... Muội ấy mới có mười sáu tuổi thôi mà! Gia Ngư, muội mau dẫn ca ca đi cùng đi!”

 

Ta nhìn kỹ lại, mới nhận ra t.h.i t.h.ể kia chính là nữ tỳ đã cướp ngọc bội hình sống ngư của ta.O Mai d.a.o muoi

 

Ta đoán, sau khi lấy được ngọc bội của ta, nàng đã tự đeo lên người, nhưng chưa chạy thoát được bao xa thì bị quân Đát Đát g.i.ế.t c.h.ế.t.

 

Đầu nàng bị vùi đất, vóc dáng lại hao hao giống ta, ca ca ta vừa trông thấy ngọc bội song ngư kia, đã tưởng rằng ta c.h.ế.t thật rồi.

 

Mắt ta nóng lên, lớn tiếng gọi:

 

“Ca! Ta còn sống đây!”

 

Huynh ấy sững sờ, quay ngoắt đầu lại:

 

“Cá nhỏ thối! Muội chưa c.h.ế.t? Muội chưa c.h.ế.t? Thế còn, còn cái kia…”

 

“Không phải ta!”

 

Ca ca khựng lại một thoáng, rồi nhào tới ôm lấy ta, bật khóc nức nở:

 

“Hu hu, cá nhỏ thối, ca không nên bỏ muội lại…”

 

“Không sao đâu, muội không phải vẫn bình an vô sự đây sao?”

 

Ta vỗ vỗ lưng huynh ấy, thở dài một hơi thật dài.

 

Qua cơn tai ương này, từ nay về sau, nhất định sẽ chỉ còn những ngày tốt đẹp thôi.

 

23

 

Sau trận chiến huyện Lộc, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ chỉ xuất binh tiêu diệt quân Đát Đát, đồng thời thu hồi những vùng đất phía Bắc đã mất.

 

Phó Hạc Dương theo phụ thân xuất chinh, được phong làm Trung lang tướng quân.

 

Kiếp này, quả nhiên nhiều chuyện đã thay đổi.

 

Phó Hạc Dương lẽ ra phải tới mùa xuân năm sau mới xuất quân, lần này lại sớm hơn nửa năm.

 

Trước ngày lên đường, ta đuổi theo tiễn hắn.

 

Lúc này, thiếu niên tướng quân vận bộ giáp bạc, thần sắc nghiêm nghị, hoàn toàn khác hẳn vẻ ôn hòa, trẻ con thường ngày.

 

Hắn hỏi ta có điều gì muốn nói.

 

Ta lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần:

 

“Đát Đát rất xảo quyệt, thường giả vờ thua trận để dụ địch truy kích. Nhất định đừng bị chúng lừa.”

 

Ở kiếp trước, hắn chính là vì truy kích địch mà rơi vào bẫy, tử trận nơi sa trường.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.