2
Ha ha......
Giả chết? Trả nợ?
Con mẹ nó sao không làm luôn một giấc mộng ngàn thu đi.
Bốp!
Tôi vung tay tát vào mặt bố chồng tức giận nói: "Làm sao con có thể bình tĩnh được, chồng con đã c.h.ế.t rồi, sao con có thể bình tĩnh được chứ?"
"Bố, bố tỉnh táo lại một chút đi, con trai của bố đã c.h.ế.t rồi đấy!"
Bố chồng bị tôi làm cho bối rối, người còn chưa kịp phản ứng.
Tôi nhanh chóng lấy lại điện thoại từ tay mẹ chồng.
“Bố nói không sai, con muốn bình tĩnh. Nếu là sự cố vậy thì nhất định phải báo cảnh sát để điều tra lại sự cố này.”
“Không được!" Bố mẹ chồng đồng lòng cùng nhau ngăn lại.
Vì sao?
Tôi lạnh lùng nhìn cả hai.
Bố mẹ chồng liếc nhau, mồ hôi lạnh đầm đìa.
“Chuyện đã đến nước này rồi thì hãy để Bân Nhi yên nghỉ đi. Bố biết con rất đau khổ nhưng sao bố mẹ không đau khổ được chứ?”
“Chuyện này ầm ĩ lên thì người chung quanh sẽ chê cười chúng ta như thế nào đây? Chúng ta đều là người nên cần thể diện.”
Muốn thể diện mà có thể làm ra chuyện như vậy sao?
Thật nực cười.
Tôi lạnh lùng cười nói: "Chồng con đã c.h.ế.t mà hai người còn sợ người khác chê cười?"
Bọn họ không báo cảnh sát vì sợ cảnh sát điều tra ra Hàn Bân giả chết.
Nhìn xem, đây chính là bố mẹ chồng ta đời trước tôi m.ó.c t.i.m móc phổi đối xử thật tốt đấy.
Từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-no-ai-nguoi-do-tra/2699529/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.