3
Tôi là con gái duy nhất trong nhà.
Bây giờ bố mẹ đều đã về hưu, vốn dĩ họ nên an dưỡng tuổi già, hưởng thụ tuổi già khi có con cháu ở bên.
Kiếp trước vì tôi mà họ còn làm công giúp tôi chăm sóc con cái, còn đưa cả tiền lương hưu cho tôi.
Còn bố mẹ chồng tôi, bố mẹ của Hàn Bân.
Một người bị viêm thận mãn tính, một người bị tiểu đường huyết áp cao.
Hai bình thuốc quấn quanh người tôi, hơn nữa nợ nước ngoài của Hàn Bân ép tôi đến mức không thở nổi.
Lúc trước, trong ba năm sau khi Hàn Bân chết, lúc đứa nhỏ đến tuổi đi nhà trẻ thì mẹ đã khuyên tôi nên rời đi.
Tôi đã nghĩ tới đoạn tình cảm của hai chúng tôi và sức khoẻ của hai người đó mà cắn răng không chịu.
Mang theo con mình chịu khổ nửa đời.
Mới ba mươi tuổi mà tôi đã sống như người hơn bốn mươi tuổi, mái tóc bạc đi nhiều cùng với gương mặt đầy nếp nhăn.
Cho đến hôm nay, tôi vẫn có thể nhớ tới ánh mắt của anh ta nhìn tôi khi tôi gặp lại Hàn Bân.
Đầu tiên là khiếp sợ sau đó là ghét bỏ cùng không kiên nhẫn.
“Sao em lại biến thành như vậy!”
Nhưng anh ta cũng không nghĩ tới, tôi đột nhiên mất đi chồng rồi lại vất vả nhiều năm để trả đống nợ cho anh ta nên mới thành ra như vậy.
Nhưng kết quả tôi lại bị anh ta ghét bỏ rồi anh ta nói tôi không xứng với anh ta.
Khi tôi tỉnh dậy từ bệnh viện, trời đã tối.
Mẹ thấy tôi tỉnh dậy, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-no-ai-nguoi-do-tra/2699530/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.