5
Sau khi làm xong mọi chuyện thì đã là hai ngày sau.
Mẹ chồng gọi điện thoại cho tôi, khóc thành tiếng.
"Thiến Thiến, Bân Nhi đi rồi, con lại bệnh, có phải gia đình của chúng ta sắp tan vỡ rồi không?"
Kiếp trước, mẹ chồng đã dùng những lời này để làm tôi dơ ự.
Bà ta biết tôi sẽ mềm lòng và vẫn hết lòng yêu thương Hàn Bân.
Cho nên luôn giả vờ đau khổ và đáng thương như vậy.
Họ sợ tôi tái giá rồi bỏ rơi họ nên mở miệng ra là gọi tôi là con gái.
Trên thực tế, mỗi ngày tôi đi làm trở về, ngay cả một chén cơm nóng cũng không có.
Thế mà bà ta còn có thể giả mù sa mưa nói một câu: "Thiến Thiến, sao con về không nói trước, nếu nói trước thì mẹ đã nấu cơm cho con rồi.”
Còn tôi thì quá thành thật nên không so đo những chuyện này, đã vậy còn đau lòng vì bà ta bị bệnh tật tra tấn.
Bây giờ xem ra là tôi quá ngu ngốc.
Bà ta biết giả vờ thì chẳng lẽ tôi không biết diễn sao?
"Mẹ, con cũng không muốn sống nữa, không có Hàn Bân hai mẹ con chúng con làm sao sống đây!"
Tôi khóc to hơn bà ta.
"Đứa nhỏ còn nhỏ như vậy mà đã mất đi bố, cuộc sống sau này của nó phải làm sao bây giờ?"
Bà ta ở đầu dây bên kia đã quên mất nên khóc như thế nào, một lúc lâu sau lúng túng mở miệng:
“Được rồi con đừng khóc nữa, Bân Nhi đi rồi thì con phải kiên cường lên. Thiến Thiến, nói thật, từ khi con vào cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-no-ai-nguoi-do-tra/2699532/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.