6
Kiếp trước tôi bởi vì quá đau lòng nên bị bố mẹ chồng ép tổ chức tang lễ của Hàn Bân.
Ngay cả mật khẩu thẻ ngân hàng cũng phải đưa cho bọn họ.
Về phần tiêu bao nhiêu tiền thì tôi không có lòng dạ đâu mà tính toán.
Sau đó chờ tôi kịp phản ứng lại thì tiền trong thẻ ngân hàng đã tiêu hơn phân nửa.
Lúc đó khi đối chiếu thì còn bị bọn họ ghét bỏ nói tôi keo kiệt.
Bây giờ ngẫm lại thì có chút không đúng.
Một đám tang, cho dù có làm thế nào thì cũng không thể tốn hai mươi mấy vạn được, nhất định là bọn họ đã lén lấy tiền đó chuyển cho Hàn Bân.
Đời này, tôi muốn nhìn xem tiền trong tay Hàn Bân có thể giúp anh ta chống đỡ bao lâu.
Huống chi, tính toán thời gian một chút thì lúc đám chủ nợ tìm tới đã rất gần rồi.
Tôi mặc áo đen, đầu đội mũ đen, khuôn mặt tiều tụy được người dìu tới lễ tang của Hàn Bân.
Nước mắt tôi đã rơi trước khi họ kịp nói một lời nào.
Vẻ mặt bố mẹ chồng rất nghiêm túc, không nhìn ra một chút đau khổ nào trong mắt cả.
Ngay lúc quan tài màu đen sắp được đưa vào hố thì vài tên mập mạp to cao xông tới ngăn cản.
“Người đã c.h.ế.t rồi thì muốn quỵt nợ sao?”
“Các người là ai?”
Bố chồng lấy can đảm hỏi.
“Chúng tôi là chủ nợ! Hàn Bân nợ tiền của chúng tôi, đừng tưởng rằng cậu ta c.h.ế.t rồi thì chúng tôi không có cách lấy lại tiền.”
Bố chồng có chút tức giận, gân xanh trên cổ nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-no-ai-nguoi-do-tra/2699533/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.