8
Tôi rơi nước mắt không phải vì nghe lời mẹ chồng.
Mà là vì khóc cho chính mình của kiếp trước, khóc vì mình phải trả giá một cách không xứng đáng.
“Đương nhiên con đồng ý thế chấp bất động sản nhưng mẹ xem thân thể này của con đi, ngay cả xuống giường cũng khó, mẹ có thể đợi thêm vài ngày được không?"
“Còn muốn đợi nữa sao? Lãi nợ làm bố sợ muốn c.h.ế.t luôn rồi!" Bố chồng bất mãn nói.
Mẹ chồng lấy khuỷu tay chọc ông ta một cái, vội nói: "Có thể, đương nhiên là có thể. Thiến Thiến, con nhất định phải chú ý chăm sóc thân thể thật tốt. Bố mẹ đều rất lo lắng cho con, chỉ tiếc chúng ta già rồi nên không thể chăm sóc gì nhiều cho con được.:
Lời còn chưa dứt thì đã khóc.
Nhìn bà ta xem, bà ta đã nói đến mức này rồi thì tôi còn có thể làm gì nữa chứ?
Đành phải bằng mặt không bằng lòng, tiếp tục giả bệnh nằm viện.
Ngày hôm sau, chủ nợ tìm đến cửa.
Mấy tên đàn ông cường tráng chặn kín phòng bệnh nhỏ hẹp, bày ra tư thế giống như sợ tôi chạy mất.
Triệu Lâm tức giận mắng bên tai tôi: "Bố mẹ chồng cậu chẳng phải loại người tốt đẹp gì mà, mới khuyên cậu thế chấp bất động sản thôi mà chân sau đã khai ra cậu.”
Tôi cũng sống lại hai đời mới nhìn ra được nhân cách thối tha của bọn họ.
Đời trước tôi làm trâu làm ngựa, đời này tôi dạy cho bọn họ cách làm người.
"Triệu Thiến, cô nói một câu đi, khi nào cô mới trả được số tiền chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-no-ai-nguoi-do-tra/2699535/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.