9
Thủ đoạn giục nợ nần của Tôn Bưu hơi tàn nhẫn nhưng người ta vẫn rất có nghĩa khí.
Không hề tiết lộ ước định giữa chúng tôi với bố mẹ chồng.
Thậm chí bọn họ còn cho rằng tôi đã thế chấp nhà cho chủ nợ nên đã sớm thu dọn hành lý đến nương tựa tôi.
Ừm.
Bố mẹ tôi là người địa phương, có nhà lại có tiền tiết kiệm, còn chỉ có một đứa con gái một như tôi.
Không có gói m.á.u nào phù hợp hơn tôi.
Trong phòng bệnh nho nhỏ, bố mẹ chồng mang theo toàn bộ gia sản, xem ra là muốn sống thường trú ở đây.
Sống luôn ở đây sao?
Nghĩ cũng đẹp thật đấy!
Ngày đầu tiên, đương nhiên tôi sẽ cho bọn họ ăn ngon uống ngon.
Nhưng đến tối, nửa đêm.
Tôi thấp giọng khóc lên: "Ông xã, ông xã... Hu hu hu..."
Mẹ chồng sợ tới mức lập tức nhảy xuống từ trên giường xếp.
“Bân Nhi đã trở lại rồi sao?”
Tôi nhìn chằm chằm bà ta hỏi: "Mẹ, có phải mẹ cũng cảm thấy Hàn Bân không c.h.ế.t đúng không?"
Mẹ chồng nghẹn họng, ngây ngẩn cả người.
“Mẹ, con có linh cảm Hàn Bân căn bản không chết, anh ấy chỉ trốn đi thôi. Đúng không?”
Sắc mặt mẹ chồng xám xịt, khó khăn mở miệng: "Thiến Thiến, con lại hồ đồ rồi, Bân Nhi, thằng bé thật sự đã c.h.ế.t rồi.”
Tôi lau nước mắt, khóc ròng nói: "Mẹ, mẹ đang gạt con, Hàn Bân không chết, anh ấy không chết, con không tin anh ấy đã chết!"
Lăn qua lăn lại đến khi hừng đông, mắt của bố mẹ chồng tôi cũng sắp kéo dài xuống khoé miệng.
Nhưng trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-no-ai-nguoi-do-tra/2699536/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.