Đoàn người đi mỗi lúc một xa, tiến mỗi lúc một gần trung tâm khu rừng.
Cái nơi này có quá nhiều hiểm nguy, mới lúc nãy lại có thêm một người bỏ mạng bởi thứ thực vật ăn thịt người.
Cũng may đám thực vật đó kỵ lửa, mà lửa thì Minh Hải không thiếu.
Bởi vì vào sâu trong rừng cho nên Phượng Hoàng Đệ Nhất không thể giữ nguyên kích cỡ, nó đã phải biến nhỏ lại rồi.
Cũng không biết từ bao giờ nó làm thân với Phong Sơn, hiện tại nơi nó đang đậu là vai của Phong Sơn.
Minh Hải khi thấy nó ngang nhiên nhận vuốt v e cùng dung túng của Phong Sơn thì trừng nó một trận muốn cháy lông rồi.
Nhưng nó đã nhanh nhảu truyền âm tới cho Minh Hải:
- Chủ nhân, người đừng hiểu lầm, vạn lần Đệ Nhất cũng không dám tranh sủng, chỉ là nếu Đệ Nhất thân thiết với Tiên Tôn hơn một chút thì chủ nhân cũng có nhiều lý do để nói chuyện mà thôi.
Thực ra sâu trong thâm tâm nó nghĩ qua rồi, muốn có đại vị cao bên cạnh chủ nhân thì nên ôm đùi lớn là vị Tiên Tôn này.
Ai không nhìn ra, con chó ngốc Tiểu Cẩu kia cũng không nhìn ra chứ nó thì nhìn ra nha.
Ôm đùi vị này đảm bảo bên cạnh chủ nhân nó sẽ càng có địa vị.
Phong Sơn cũng không vì sự tùy hứng của Phượng Hoàng mà giận nó, ngài ấy cả quãng đường đều ngồi trên lưng nó cho nên cũng có cái gọi là thân thuộc.
Vì vậy với sự thân thiết này Ngài không hề bài xích.
Thi thoảng còn tiện tay vuốt vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-ta-chon-tu-ma/2645583/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.