Khi các cản trở đều đã trải qua, đoàn người ban đầu đã thiệt hại một phần ba số người, những người còn lại đều ít nhiều bị thương, nặng hoặc nhẹ.
Chỉ riêng Phong Sơn là chỉ sờn áo, rách tà còn bản thân ngài ấy lại không sao cả.
Mà cái sự bình an đó là do Minh Hải một lòng bảo hộ Ngài ấy mà có.
- Vương, sắp tới rồi.
Là tiếng của Lục Bảo nhẹ nhàng nói phía sau, cậu vào tới nơi này liền nhận ra ngay sự quen thuộc.
Phía trước khu rừng tiến vào đều ít nhiều thay đổi, hơn thế lối vào cũng không giống nhau, lúc trước cậu là đi vào bằng đường khác, bây giờ lại là một đường khác mà thôi.
Nhưng vừa đặt chân đến nơi này cậu liền biết, nơi cần tới cũng tới rồi.
Vừa hay nó lại chính là trung tâm khu rừng.
Mọi người khi nghe cậu nói vậy thì nhất loạt đều quay qua nhìn cậu.
Có kẻ mừng đến cười lớn, có kẻ lại thở phào một hơi.
Cuối cùng có thể về rồi.
Nhưng trái lại sự hào hứng của người khác, Minh Hải lại hơi cau mày.
Cái khí áp này không đơn giản, nhưng vị Tiên Tôn khác cũng thấy điểm khác biệt và nhất loạt đề phòng lên.
Thái Sơn Tiên Tôn lên tiếng:
- Lục Bảo, cậu nói xem nơi này có gì nguy hiểm không?
Lục Bảo biết người này cũng không thật lòng đối đãi với Vương cậu, nhưng chí ít những giả ý của người này cũng không quá lộ liễu khiến cậu không chán ghét.
Vì thế cũng trả lời lại Thái Sơn Tiên Tôn một cách nhàn nhạt.
- Nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-ta-chon-tu-ma/2645584/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.