"Bao năm tu luyện trừ khi có việc mới rời núi, còn lại đều trong núi bế quan.
Bây giờ mới có thời gian thực sự thuộc về mình, tiêu dao một chút cũng là tốt.
Tiện thể tích thêm công đức sớm ngày phi tiên" – Đó là những gì Minh Hải nghĩ trong lòng.
Minh Hải trước khi đi có nói với Phong Sơn:
- Chuyến này tuy rằng để cả thiên hạ biết Ngài đi ra ngoài, còn đem theo Song Phượng.
Nhưng để tránh phiền phức cũng đùng để lộ chân thân.
Ngài nên dấu đi tiên khí sẽ tiện hơn.
Vì vậy mà Phong Sơn đem tiên khí dấu đi, bản thân mang một dáng vẻ thư sinh nhất ngao du thiên hạ.
Còn Minh Hải đương nhiên hắn cũng không lộ Ma khí, một dáng vẻ thiếu niên nghịch ngợm quấn chân Phong Sơn.
Họ cũng thống nhất không gọi nhau khách sáo nữa mà sẽ gọi nhau bằng tên.
Đây đương nhiên chính là điều Minh Hải thích nhất, hắn đã ước được xưng hô như vậy với Phong Sơn lâu rồi.
Chỉ có Phong Sơn là có phần hơi gượng gạo, lúc nói ra sẽ phải cố gắng rất nhiều.
- Phong Sơn, chúng ta sẽ đi hướng nào?
Hai người sau khi xuống khỏi núi Hoàng Đạo thì nhìn trời nhìn đất một phen còn chưa biết sẽ đi đâu.
Minh Hải thì nơi đâu cũng được, miễn đi cùng Phong Sơn thì hắn đều nguyện ý.
Chỉ có Phong Sơn là dốc lòng suy nghĩ một phen.
Sau đó như đã quyết định được liền hướng ánh mắt kiên định về phương Bắc.
- Chúng ta đến đại lục Chí Hạ.
Chuyện Phong Vân Vương trúng độc lạ vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-ta-chon-tu-ma/2645588/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.