Chí Hạ khí hậu nóng bức, thương đoàn của Minh Hải sau khi vượt qua được cửa thông thương thì tiến dần vào sâu lãnh thổ.
Mọi người rất khó chịu với cái khí hậu không quen thuộc này.
Phong Sơn cũng không ngoại lệ, ngài ấy đã áp chế tiên lực nên khả năng chịu đựng cũng giảm xuống đáng kể.
Cái nóng khiến cho bản thân đổ mồ hôi khó chịu.
Vốn là người ưa sạch sẽ, cái việc chảy mồ hôi dính nóng này khiến Phong Sơn ngồi trong xe ngựa cũng không yên được.
Song Phượng ở bên cạnh nhảy nhót xung quanh lo lắng vô cùng.
Chúng nhìn sắc mặt Phong Sơn đang chịu đựng mà ước bản thân mang hệ thủy chứ không phải hệ hỏa.
Như thế lúc này có thể quạt ra nước rồi!
Minh Hải thì đã đi trước một bước dò đường cho nên lúc này đang không ở đây.
Dù gì cũng phải biết tình hình, địa bàn thì mới dễ hoạt động.
Hắn đi mà lòng cũng không yên chút nào cả, đang vô cùng lo lắng cho Phong Sơn ở đó.
Cho nên hắn đi nhanh về nhanh, cố hết sức quét một lượt thông tin rồi về.
Lúc hắn về, đám song phượng như nhìn thấy cứu tinh, chúng chạy đến thật nhanh, Kim Phụng kéo tay áo Minh Hải kéo lại, Vĩ Thành vì luống cuống mà vấp ngã nhào trước mặt Minh Hải, sau đó cũng đứng lên kéo bên vạt tay áo còn lại của Minh Hải.
Nhìn Phong Sơn đang nhắm mắt nhưng mày thi thoảng nhíu lại chịu đựng mà Minh Hải không khỏi đau lòng.
Hắn bước vột tới rồi đem một viên ngọc nhét vào trong áo Phong Sơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-ta-chon-tu-ma/2645589/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.