Ngày hôm sau, khi gà còn chưa gáy thì vị An Vương kia đã đứng chờ ở cửa.
Ông ta phong tỏa toàn bộ nhà trọ mà Minh Hải và Phong Sơn đang ở, điều ông ta muốn là không để thông tin lọt ra ngoài.
Dù sao vị huynh đệ là hoàng đế kia cũng không phải là kẻ ngốc.
Chỉ cần hoàng đế biết thông tin thì lập tức sẽ cướp mất công sức lần này của ông ta.
Tặng một Tuyết Liên có thể tăng một ân huệ, lại thêm một kết giao.
Kẻ ngốc mới đánh bay cơ hội này.
Hoàng đế kia cũng là chỉ ước không thể một lưới thu hết của cải của ông ta về.
Minh Hải nghe động tĩnh từ ngoài cửa đã biết luôn rồi, chỉ là hắn sợ Phong Sơn ngủ không đủ nên phất tay một cái liền lập kết giới cho Phong Sơn tiếp tục ngủ mà thôi.
Cũng phải nói là do đêm qua, khi Phong Sơn cùng Minh Hải trở về sau khi dùng bữa, lúc hai người vừa tới quán trọ thì liền gặp một đám người lạ mặt.
Không nói cũng có thể đoán đám người đó do ai cử tới.
Chẳng qua, lúc này người trực tiếp mà hai người cần là An Vương, không phải người khác.
Thế nhưng hai căn phòng lúc đầu do Phong Sơn và Minh Hải ở đã bị động qua.
Bằng thực lực của mình thì Phong Sơn có thể dễ dàng quét qua một lượt để loại bỏ nguy hiểm.
Nhưng Minh Hải lại lấy lý do là phòng bất trắc, thế giới có nhiều điều dị thường, không phải tất cả họ đều biết để thuyết phục Phong Sơn chuyển phòng.
Mà trùng hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-ta-chon-tu-ma/2645590/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.