Nước trong chén không hoàn toàn trắng ngà như sữa, mà hơi ngả màu nâu đất, phía trên trang trí với đậu đỏ nhuyễn và vài viên bánh nhỏ màu tím vàng.
Kiếp trước, ta thường ăn món này, hình như gọi là khoai sọ hay khoai viên.
Nguyễn Mộc Tình luôn tìm cách sáng tạo món mới, làm ra những món mà ta và Vệ Đạc đều thích.
Tôn Ân Ngọc khuấy nhẹ bằng chiếc muỗng, thấy ta không động đũa, liền hỏi, “Không thích sao?”
“Không thấy thèm.”
Chỉ cần nhìn những món này, ta liền nhớ đến cảnh tượng từng cùng Vệ Đạc và Nguyễn Mộc Tình thưởng thức đồ ngọt.
Có lẽ khi đó, bọn họ đã liếc mắt đưa tình, xem ta như kẻ ngốc mà lừa dối.
Khi thức ăn được dọn xong, đã có người khen ngợi tài khéo tay của Nguyễn Mộc Tình.
Tôn Ân Ngọc nhận ra điều gì đó, hạ giọng hỏi, “Muội không thích nhị phu nhân nhà họ Vệ?”
Ta uể oải ừ một tiếng.
Không chỉ là không thích, mà còn chán ghét, ghét nàng ta bám lấy Cố Tri Hành như con đỉa trong kiếp trước.
Tôn Ân Ngọc cười khẽ, ghé sát tai ta nói ;“Nói thật, ta cũng không ưa vị nhị phu nhân này.”
Ta nheo mắt nhìn Tôn Ân Ngọc, không lẽ nàng cũng giống ta, đã thay đổi từ bên trong?
Nàng hơi nghiêng người, “Dù đẹp nhưng đôi mắt trống rỗng, chỉ có mỗi vẻ quyến rũ mà thôi.”
Chúng ta ngồi ở góc phòng, trò chuyện chỉ
có hai người và nha hoàn của mình nghe được.
Trong lòng ta thầm giơ ngón tay cái với Tôn Ân Ngọc, “Tỷ tỷ thật tinh ý.”
Sau khi dùng món xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-toi-khong-can-han-nua/2564164/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.