Ta đề nghị nhường phòng cho Cảnh Minh, bản thân lại sang chen chúc với Xuân Hoa, Thu Thực.
Hắn không đồng ý, nói rằng muốn ngủ ở cửa.
Sau khi tranh cãi tới lui, ta ngủ trên giường còn hắn ngủ dưới sàn.
Ban đêm, một nam một nữ ở chung một phòng, bầu không khí có chút kỳ quái.
Ta lấy cớ muốn ngắm trăng để ra sân đi dạo, lợi dụng làn gió mát xoa dịu cái nóng trên mặt.
Đột nhiên ta nghe thấy tiếng nói chuyện từ sân bên cạnh.
Nghe lén là một thói quen xấu, ta đang định rời đi thì chợt nhận ra giọng nói của Nguyễn Mộ Tình.
Cô ta nói: “Nếu chàng thực sự thích ta sẽ không ép ta làm điều ta không muốn làm... Đây không phải là tình yêu mà chỉ là sự chiếm hữu.”
“Mộ Tình...”
Đây không phải Vệ Đạc, không phải ca ca, cũng không phải Vệ Quân.
Ta nín thở, nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt. Một lúc sau, cô ta mới nói: “Ta chỉ muốn tìm một người hiểu và yêu ta, cùng ta bên nhau đến bạc đầu. Chàng đã thành thân và có vô số nữ nhân, mà ta cũng không muốn vào cung, cho nên mỗi ngày chỉ có thể chờ đợi sự thương xót của chàng…”
Ta lập tức choáng váng, dường như ta vừa nghe được một bí mật to lớn.
Người đàn ông đó chỉ thở dài, im lặng không lên tiếng.
Ta lặng lẽ trở về phòng, trong lòng vẫn còn hoảng loạn, chợt cảm thấy mọi thứ trên đời đều có chút thần kỳ, thật thật giả giả, hư hư thực thực.
Chẳng lẽ ta vẫn chưa tỉnh dậy từ trong giấc mơ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-toi-khong-can-han-nua/2564172/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.