Giữa tháng Tư sắp qua, đúng lúc trăm hoa đua nở, tràn đầy hương sắc. Cảnh Minh xuất hiện ở cửa, trên khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi.
Chàng vẫn khoác trên mình bộ trang phục mùa xuân mượn từ chùa. Ta từ trong phòng bước ra, sự chú ý rơi vào ánh mắt của chàng.
Đôi mắt chàng đỏ ngầu như thể đã có nhiều đêm dài không nghỉ ngơi.
Thấy ta đến, đôi mắt của chàng bỗng sáng lên như ánh đèn trong đêm, rồi tầm mắt ấy dừng lại trên chiếc băng gạc quấn quanh cổ ta.
Bàn tay chàng từ từ nâng lên, như thể muốn chạm vào nhưng lại có chút ngập ngừng.
Ngón tay chàng dừng lại, chỉ cách chiếc băng gạc kia một tấc.
Bất chợt, như thoáng nghĩ đến một điều gì đó, bàn tay ấy lại buông xuống, nhẹ nhàng hỏi:“Có đau không?”
Giữa ánh nắng xuân tươi đẹp, giọng nói chàng tràn đầy thương xót pha lẫn chút tự trách.
Ta cố gắng tỏ ra thoải mái, đáp lại: “Không sao đâu, chỉ là vết xước nhỏ mà thôi.
Trông chiếc băng gạc này có vẻ đáng sợ nhưng thực ra không có gì nghiêm trọng cả.”
Chàng chỉ im lặng, không nói gì thêm nữa.
Trong bữa tối cũng một mực giữa trạng thái như vậy.
Khi ra ngoài, Hầu phủ đã chuẩn bị cho bọn ta một chiếc xe ngựa.
Đi được một đoạn, ta bỗng cảm thấy có một sức nặng đè lên vai mình.
Ta khẽ nhìn sang Cảnh Minh đang tựa vào vai ta ngủ.
Hơi thở của chàng nhè nhẹ mà đều đặn, như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ say.
Đường đến phủ không còn xa, chỉ cần đi thêm một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-toi-khong-can-han-nua/2564173/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.