31
Cố Tri Hành bước ra từ phía sau bức bình phong. Bên đó, Triệu Thừa Huy cũng bị quân triều đình ép lui.
Ánh mắt của ta quét qua Cố Tri Hành đang mỉm cười nhẹ và Chiêu Dương đang giả vờ bình tĩnh.
Ta vẫn không hiểu, đây là trò chơi được Cố Tri Hành bày ra.
“Chúng ta có khách đến, sao ngươi không đưa họ đến đây nhỉ?”
Triệu Thừa Huy mặt đỏ bừng, mắng Cố Tri Hành là đồ vô liêm sỉ.
Cố Tri Hành không hề khó chịu khi nghe câu đó, nụ cười càng sâu hơn, hắn ngồi xuống ghế chính, đó là chiếc ghế mà chỉ hoàng đế mới có thể ngồi.
Ta mỉm cười nói, “Cố Tri Hành, ngươi thật sự vất vả rồi”
“Muội muội tốt của ta”, Cố Tri Hành đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cười khẩy, “Không, muội muội tốt của ta ở hai kiếp. Ta sớm đã biết Cảnh Minh là người của muội, nếu không làm như vậy, làm sao có thể bắt được cả muội và Tuyên vương chỉ trong một lần?”
Ta phớt lờ lời nói của hắn, quay về phía cửa sổ. Nhìn mặt trời dần khuất về phía chân trời, đã đến lúc phải đóng cửa cung rồi.
Thực ra, thắng hay thua, đối với ta không còn quan trọng nữa.
“Cố Tri Hành, ta sẽ gọi ngươi một tiếng ca ca cuối cùng, vì ngươi đã từng bảo vệ ta, cả ngày lẫn đêm”
Giờ đây, Cố Chi Nghi ở hai kiếp mặt đối mặt với Cố Tri Hành ở hai kiếp. Oán hận bên trong, cùng với sự phẫn uất đều tan biến một cách kỳ diệu, chỉ còn lại sự ngoan cố đi tìm kiếm lý do.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-toi-khong-can-han-nua/2564186/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.