Những gì xảy ra trong khoảng thời gian gần đây đã làm cho hắn mất đi lớp ngụy trang, trở nên dễ cáu kỉnh và đa nghi.
Chiêu Dương vẫn đang khuyên giải hắn, lời nói cùng nhau sống chết đã khiến Cố Tri Hành tức giận, hắn tát Chiêu Dương bằng tay trái, khiến cho Chiêu Dương che mặt choáng váng, không biết vì sao tình cảm dịu dàng ngày xưa lại trở nên như thế này.
Con át chủ bài lớn nhất của Cố Tri Hành lúc này là Chiêu Dương và Thái Hậu.
Nếu như không có ta và Cảnh Minh, thì hắn và chiến thắng thật sự chỉ cách nhau một bước nữa thôi.
“Cố Tri Hành, ngươi đã dạy ta rằng, ai làm sai đều phải bị trừng phạt”
Nghe ta nói xong, Cố Tri Hành khẽ cười, tiếng cười dần trở nên lớn hơn, cuối cùng cười ra nước mắt.
Hắn nói, “Cố Tri Nghi, ngươi cho rằng ta là người sai sao?”, nói xong, sắc mặt hắn tối sầm, đôi mắt âm trầm đến đáng sợ, “Sao ngươi không hỏi, là ai đã khiến ta trở nên như vậy?”
Ta có dự cảm không lành. Cố Tri Hành vỗ tay, một người bị trói gô cổ được đem lên.
Khi ta cởi khăn trùm đầu ra, ta nhận ra người đó ngay lập tức: “Mẫu thân!”
Ta lao đến để cởi trói cho bà ấy, nhưng bị vài tên lính giữ lại, nỗi đau tột cùng không thấm vào đâu so với sự lo lắng trong lòng.
Ta quay lại hét vào mặt Cố Tri Hành: “Cố Tri Hành, ngươi định giết mẫu thân của mình à?”
Cố Tri Hành dường như đã nghe được một câu chuyện cười, chậm rãi bước về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-toi-khong-can-han-nua/2564187/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.