Sự thật lần lượt kéo đến trong đầu ta, mẫu thân nói rằng đã mang thai tôi chín tháng mười ngày, rằng ta và Vệ Đạc đã được hứa hôn từ trong bụng mẹ.
Cuối cùng, mẫu thân không phải mẫu thân ruột, ca ca cũng không phải ca ca ruột của ta, bài vị trong từ đường đó, cùng với nhị thúc đã chết trong chiến trận mới là cha ruột của ta ư?
Chân tướng càng khiến Cố Tri Hành đau lòng hơn. Nguồn gốc của sự thù hận và âm mưu trong nhiều năm của hắn, rốt cuộc lại là vì hiểu lầm.
Hắn loạng choạng lùi lại, la lớn, “Không, ngươi nói dối! Ngươi đang gạt ta!”
Mấy vị tướng quân vội vàng chạy vào, nói, “Cố đại nhân, bọn họ tới rồi, mau chạy thôi”
Một người khác cũng khuyên ngăn, “Đúng vậy, chỉ cần còn núi xanh, sợ gì không có củi đốt”
Cố Tri Hành tuyệt vọng ngã xuống bậc thềm, như thể hắn không nghe được những người kia nói gì.
Nhìn thấy hắn như vậy, mấy vị tướng quân không còn cách nào khác đành phải bỏ chạy trước.
Chiêu Dương lặng lẽ ngồi bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Cố Tri Hành.
Cố Tri Hành giống như tìm được chỗ dựa, tựa vào vai Chiêu Dương bật khóc.
Xa xa truyền đến tiếng đánh nhau, càng ngày càng đến gần chính điện.
Cố Tri Hành, thua rồi.
Phần 9:
33.
“Không, ta vẫn còn giang sơn, ta vẫn còn giang sơn của chính mình”
Cố Trí Hành kinh hãi, hắn đẩy Chiêu Dương ra, xa xa đã nhìn thấy đám lính đông nghịt xuất hiện ở đại điện, đều là đến để bắt hắn.
Vì sợ Thái hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-toi-khong-can-han-nua/2564188/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.