Hạ Lâm dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt điềm tĩnh mà dịu dàng: "Tống Diên, chúng ta là anh em cũng đã mười mấy năm rồi, tôi nói với cậu mấy lời thật lòng, hi vọng cậu có thể nghiêm túc nghe tôi nói."
"?" Tống Diên mặc dù lờ mờ không hiểu gì, nhưng vẫn rất phối hợp mà gật đầu một cái.
"Mấy ngày trước, thái độ của tôi khi nói chuyện với cậu có chút gay gắt, về sau tôi nghĩ lại, giờ cậu vẫn còn trẻ, hành động kích động không suy nghĩ thấu đáo, cũng là bình thường."
Tống Diên hơi mím môi, cảm giác bị giảng đạo này lại bắt đầu.
Rõ ràng là Hạ Lâm còn nhỏ hơn hắn mấy tháng, nhưng gần đây hắn luôn có ảo giác bị Hạ Lâm từ trên cao nhìn xuống.
Điều đó làm cho hắn không cảm thấy thoải mái.
Nhưng vì không cắt ngang lời Hạ Lâm, hắn ép cảm giác không vui của mình xuống.
"Nếu cậu đã quyết định đi con đường này," Hạ Lâm vẫn tiếp tục, "Chắc hẳn cậu đã phải đấu tranh nội tâm gay gắt rồi, hoặc là vì cậu thích một người nào đó, thích đến mức có thể lấy hết dũng khí để đập tan luân thường thế gian.
Nhưng Tống Diên này, về sau sẽ không chỉ có những thứ này thôi đâu, càng đi về phía trước, sẽ lại càng gặp nhiều vấn đề khó khăn.
Những vấn đề khó khăn này sẽ đến từ bản thân mình, đến từ bạn bè, đến từ đồng nghiệp, đến từ xã hội.
Nếu như chỉ xông thẳng về phía trước, vượt qua mọi chông gai, đi tới cuối con đường, cậu sẽ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-sau-khong-gap/365176/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.