Chu Sóc đi vòng quanh sân thể dục với Hạ Lâm hết một vòng, hắn phát hiện ra Hạ Lâm hình như không vội vàng tìm kiếm cái gì cả, chỉ bước đi không mục đích, cũng không biết là đang nghĩ ngẩn ngơ cái gì.
Mãi cho đến khi trời tối dần, Chu Sóc không nhịn được mà nhắc nhở hắn: "Nhị thiếu gia, cậu có muốn đến nhà ăn ăn cơm trước không? Nếu không đi sớm thì sẽ không mua được cơm đâu..."
Hạ Lâm lúc này mới chậm rãi hồi thần, ngắm nhìn ráng chiều sắp biến mất ở đường chân trời, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Quả nhiên, cái số mệnh chó má này...!Hừm."
Chu Sóc không nghe rõ, hỏi: "Nhị thiếu gia, cậu vừa nói gì cơ?"
"Không có gì," Hạ Lâm vừa xoay người đi về phía nhà ăn, vừa nói, "Đi ăn cơm."
Lúc hai người tới nhà ăn, quả nhiên đã không còn bao nhiêu người.
Họ chọn vừa một cái bàn, Chu Sóc cầm hai cái bát đi lấy cơm, Hạ Lâm ngồi ở bàn chán nản chờ đợi, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Dư Lạc Đồng cầm đĩa thức ăn còn thừa đi ngang qua, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Dư Lạc Đồng có vẻ hơi bất ngờ và mất tự nhiên.
Nếu là thường ngày, Hạ Lâm sẽ giả bộ như không nhìn thấy cậu ta, xem như không nhìn thấy gì mà nhìn sang chỗ khác.
Nhưng lần này, đột nhiên cậu gọi Dư Lạc Đồng lại.
Dư Lạc Đồng ngẩn ra, dừng bước nhìn cậu.
"Có thể ngồi đây một lúc không, tôi có mấy lời muốn nói với cậu." Giọng Hạ Lâm vẫn rất hoà nhã, khiến cho Dư Lạc Đồng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-sau-khong-gap/365177/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.