Hạ Lâm bị tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc đánh thức.
Cậu híp mắt, lần mò nhấn nút trả lời.
"Hạ Lâm, vẫn còn ngủ hả?" Bên đầu dây bên kia, giọng của Tống Diên vẫn đang ở thời kì vỡ giọng om sòm mà tràn đầy sức sống, "Ông đây xuống máy bay rồi, mau tới sân bay tiếp giá đi!"
Hạ Lâm không lên tiếng, bấm ngắt cuộc gọi, tiếp tục trùm chăn ngủ.
Mấy giây sau, điện thoại lại một lần nữa vang lên.
Lúc này Hạ Lâm không thèm nhìn màn hình nữa, trực tiếp nhấn tắt máy.
Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, điện thoại cuối cùng cũng yên tĩnh.
Mấy phút sau, Hạ Lương đạp cửa phòng cậu ra, đen mặt nói: "Mấy đứa đang giở trò gì đấy, Tống Diên gọi điện thoại quấy rầy anh đây này."
Hạ Lâm thở dài: "Anh, anh tắt máy đi, để em gọi lại cho nó."
Hạ Lương nghe vậy đóng cửa đi ra ngoài.
Sau khi điện thoại được nhận, cậu đã nghe được tiếng la hét của Tống Diên ở đầu dây bên kia: "Hạ Lâm, cậu lại dám ngắt điện thoại của ông đây! Không trả lời tin nhắn, không trả lời mail, giờ đến cả điện thoại cũng không nhận, có phải cậu muốn tuyệt giao với tôi không?"
"Ừ." Hạ Lâm đơ mặt nói.
"Ừ cái gì mà ừ?!"
"Thì là ừ đấy."
Tống Diên im lặng mấy giây: "Hạ Lâm, chẳng lẽ cậu bị ma nhập rồi à? Ông đây cũng chỉ vừa mới đi một chuyến châu Úc thôi, sao cậu lại như biến thành người khác như vậy?"
Hạ Lâm nghĩ, quả thật là cũng giống với người bị ma nhập, tự mình nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-sau-khong-gap/365205/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.