Tống Diên nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Đầu óc hắn rất loạn, sau khi nhìn thấy sổ khám bệnh kia, hắn vẫn luôn ở trạng thái hồn bay phách lạc, nhiều năm rồi hắn chưa bước chân vào nhà họ Tống, vì để tìm được Hạ Lâm trong thời gian ngắn nhất, không tiếc quỳ xuống cầu xin bố trước mặt mọi người; vì để gặp được Hạ Lâm, kể cả Hạ Lương có dùng những lời lẽ khó nghe để móc mỉa hắn như thế nào, hắn cũng làm như mắt mù tai điếc.
Khi đó trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là sớm được nhìn thấy Hạ Lâm, chỉ khi nhìn thấy Hạ Lâm, tất cả những thứ lệch ra khỏi quỹ đạo chắc chắn sẽ trở lại như cũ.
Nhưng giờ đây, Hạ Lâm vẫn luôn chiều theo ý hắn, lại dùng giọng điệu bình thản đào những tâm tư mà hắn đã chôn giấu rất kĩ lên, hắn phát hiện ra, khiến cho hắn không còn chỗ nào để lẩn trốn nữa.
Hắn muốn phản bác, nhưng có rất nhiều chuyện ngay cả hắn cũng chưa suy nghĩ rõ ràng, đối diện với ánh mắt tan rã nhưng lại sắc bén như khoét sâu vào trong lòng hắn của Hạ Lâm, hắn phát hiện ra dù mình có giải thích như thế nào, cũng không thể vãn hồi được tình cảm của Hạ Lâm dành cho mình nữa.
"Anh đi đi." Hạ Lâm quay mặt đi, nhàn nhạt hạ lệnh đuổi khách.
"Từ nay về sau, hai chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa, anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em, vì...!em buông tay rồi, cũng không còn bị ràng buộc nữa."
Lần gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-sau-khong-gap/365206/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.