Tôi không thề tưởng tượng nồi, lúc đó, một cồ bé ở độ tuồi vị thành niên, không họ hàng
thân thích, không nơi nương tựa, trong tay không có tiền như cồ ấy sẽ sống như thế nào. Tồi bèn đem thắc mắc đó hỏi Mạt Mạt.
"Bán hoa mà! Ban nãy chẳng phải em đã nói rồi hay sao!" Cồ ấy vẫn giữ một thái độ thờ ơ bất cần như vậy.
Tôi hỏi: "Có phải đã rất cay đắng?"
Mạt Mạt lạnh lùng nhìn tồi rồi nói đùa: "Chỉ cần anh thử chết đi một lần, thì dù có cay đắng thế nào cũng không được coi là cay đắng nữa. Nhiều lắm thì cũng chỉ không được coi là ngọt ngào mà thôi". Bộ dạng cố tỏ ra thoải mái của cồ ấy lại càng khiến tồi đau lòng.
Tồi Ồm ghì cồ ấy vào lòng, than thở: "Nhất định là rất khốn khổ rồi!"
"Đừng có ngắt lời em! Anh có muốn nghe tiếp câu chuyện khkồng vậy!" Mạt Mạt đẩu mồi, điệu bộ ấy thật khiến người khác yêu mến. Cồ ấy lại gọi những đau khổ đã qua của mình là "câu chuyện".
"Có nghe, có nghe, em nói đi", tồi vội nói.
"Lúc đó, trong túi em chỉ có ba mươi nhân dân tệ, nhất thời cũng chẳng biết phải làm gì. Em mua vài cái bánh bao, ngủ qua đêm trên một chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Em nhớ mẹ, em nhớ tới người đã giải thoát cho em, vừa nhớ vừa khóc, khóc mãi, khóc mãi rồi ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngủ dậy, em rửa mặt bằng nước ở đài phun nước... Bây giờ nghĩ lại, lúc đó em thật giống một con mèo hoang bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-em-da-chon-cat-cho-anh/62026/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.