Uyển Nghi tuyệt đối tin tưởng vào tôi, thấy tôi nói đã không làm chuyện gì, cô ấy cũng không kỳ kèo đeo đẳng tra hỏi thêm về chuyện đó nữa. Uyển Nghi chỉ ngồi xuống ghế sôpha, căm giận đến bầm gan tím ruột nhìn tôi, sau đó nói với tôi một cách rất chân thành: “Anh không nên mù quáng giao du với cô gái đó! Cô ta không phải là một người tốt! Mẹ cô ta cũng không phải là người tốt! Lần này em bỏ qua cho anh bởi vì anh không biết lợi hại, nặng nhẹ nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu nhé!”
Cứ hết một câu nói của Uyển Nghi, tôi lại ra sức gật đầu, dường như đã hiểu rất rõ, ngoan ngoãn như một cậu học sinh nhỏ đang được người lớn dạy bảo.
Nói xong, Uyển Nghi đi vào phòng ngủ, vừa lột hết chăn gối, ga giường mà tối qua Mạt Mạt đã dùng bỏ tất vào máy giặt, bỏ lượng bột giặt nhiều hơn gấp mấy lần ngày thường miệng vừa lẩm bẩm những lời hậm hực đại loại như mau mau trả lại quần áo của cô cho cô…
Tôi tò mò sán lại gần Uyển Nghi dò hỏi: “Sao em và cô ấy lại quen nhau?”
“Bọn em từ tiểu học đến trung học đều học cùng một trường, cô ta học kém em hai lớp. Sau đó lại học nhạc cùng một thầy giáo. Cô ta dường như rất có năng khiếu âm nhạc nên theo học chăm chỉ, còn em, lúc đó không cảm thấy hứng thú, học chơi đàn điện tử được nửa năm thì giấu bố mẹ, nghỉ học giữa chừng.”
“Vậy sao em lại nói, cô ấy không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-em-da-chon-cat-cho-anh/62037/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.