Đêm dần dần về khuya, các cửa hiệu hai bên đường bắt đầu lần lượt đóng cửa. Màn đêm đã giấu đi vẻ ồn ào náo nhiệt của ban ngày. Ngoài ánh sáng vàng vọt, xiên xiên khi tỏ khi mờ của đèn đường ra, không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. Bầu trời đầy sao nhưng lại vô cùng trống vắng. Tôi ngồi trước cửa hàng hoa, nơi có treo tấm biển “Nhàn đợi hoa nở”, y hệt như một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, làm bạn với đêm đen, tiêu điều một cách dị thường.
Những ký ức về Uyển Nghi của hai năm trước đây vốn đã mờ nhạt, nay lần giở lại, tô đậm thêm hồi ức, vật còn người đã xa. Ngoài một chút cảm khái tận sâu thẳm đáy lòng ra, tôi không thể tìm được lời lẽ nào để miêu tả sự hổ thẹn của tôi đối với Uyển Nghi vào lúc này.
Nó giống như là sự ứng nghiệm từ câu nói đùa của hai năm về trước, “Nếu anh bỏ rơi em, thì anh cũng sẽ bị cô gái đó bỏ rơi.”
Sau đó, tôi gặp Mạt Mạt. Vì Mạt Mạt mà tôi bỏ rơi Uyển Nghi, cuối cùng, tôi cũng bị Mạt Mạt bỏ rơi.
Tôi mỉm cười một cách bất đắc dĩ. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng. Tôi biết rõ trạng thái chiếc điện thoại hiện nay của Mạt Mạt nhưng vẫn thử gọi cho cô ấy. Quả nhiên là đang tắt máy.
Tôi tự hỏi, lẽ nào, cô ấy cũng đã đóng cửa cả trái tim dành cho tôi hay sao? Nhớ lại lần đầu tiên gặp Mạt Mạt, thái độ của cô ấy cũng lạnh lùng như vậy. Đó là câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-em-da-chon-cat-cho-anh/62045/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.