Trường tôi có nội quy rõ ràng, sinh viên hệ đào tạo chính quy bắt buộc phải ở trong ký túc xá của trường, nghiên cứu sinh thì hoàn toàn có quyền tự lựa chọn nơi ở.
Tôi hỏi ý kiến bố về việc thuê một căn hộ gần trường học qua điện thoại. Bố đã suy nghĩ rất lâu và hỏi tôi xem có phải tôi đã có bạn gái không.
Tôi thành thật nói với bố là đã có bạn gái. Sau một hồi im lặng, bố nói, vậy thì hãy thuê nhà đi, nhưng nhớ phải cẩn thận một chút.
Tôi hiểu ẩn ý của từ cẩn thận mà bố nói. Tất nhiên, không phải vì bố lo lắng rằng khi tôi thuê nhà ở ngoài sẽ gặp nguy hiểm, điều bố băn khoăn là tôi và Uyển Nghi sẽ gây ra chuyện gì đó. Bố là người từng trải, đương nhiên bố hiểu chúng tôi, ngựa non háu đá mà!
Đặt điện thoại xuống, tôi bắt đầu mơ tưởng đến cảnh tôi và Uyển Nghi quấn quýt dưới cùng một mái nhà. Chỉ nghĩ thôi mà máu nóng đã rần rật chảy trong huyết quản.
Uyển Nghi rất ngưỡng mộ khi nghe nói tôi thuê nhà ở bên ngoài. Đợi sau khi tôi đưa chiếc chìa khóa đánh thêm cho Uyển Nghi, cô ấy vui mừng đến chỗ tôi ở để thu dọn đồ đạc. Căn hộ tôi thuê vốn đã ngăn nắp sạch sẽ nhưng Uyển Nghi vẫn muốn bài trí lại một chút theo cách của những người phụ nữ.
Tôi ngồi trên ghế, ngắm nhìn Uyển Nghi đi đôi tất màu trắng, đang kiễng chân trên giường để treo tấm rèm cửa màu phần hồng. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-em-da-chon-cat-cho-anh/62046/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.