Thẩm An An bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh thoảng qua sau lưng, nhíu mày quay đầu nhìn lại: “Kỳ lạ thật, sao tự dưng lại lạnh thế này?”
“Có lẽ là gió từ bên hồ thổi tới, hay cô nương quay lại sảnh tiệc đi cho ấm.” - Mặc Hương lo lắng đề nghị.
“Ừ, cũng được.”
Thẩm An An đứng dậy, quay lại con đường lúc trước.
Khi trở lại sảnh tiệc, các cô nương cũng gần như đã tụ tập đầy đủ. Ánh mắt của Đoan Mộng Mộng lướt qua bàn chân Thẩm An An, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế nhạo.
“Thẩm cô nương trở lại rồi, chắc là định tham gia cuộc thi vẽ mà Trưởng Công chúa tổ chức phải không?”
Một cô nương bên cạnh Đoan Mộng Mộng cười tươi, giọng nói đầy ẩn ý.
Cả kinh thành đều biết, Đoan Tam cô nương nổi danh với tài vẽ tuyệt đỉnh, có thể sánh ngang với Tứ Hoàng tử. Câu hỏi này rõ ràng là cố ý muốn làm khó Thẩm An An.
“Đúng vậy, Lý cô nương làm sao biết được chứ?”
Thẩm An An vẫn giữ nụ cười nhã nhặn.
Lý cô nương hơi sững sờ, không ngờ Thẩm An An lại dám trả lời. Nàng ta vốn nghĩ, một người lớn lên nơi thôn dã như Thẩm An An chắc chẳng hiểu biết gì về những trò phô trương của kinh thành.
“Đoan Tam cô nương, có vẻ lần này ở tiệc cúc hoa, nàng đã gặp đối thủ rồi đấy.”
Nói vậy, nhưng trên khuôn mặt Lý cô nương toàn là vẻ giễu cợt, rõ ràng chẳng đặt Thẩm An An vào mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769140/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.